Chương 1:Bắt đầu cuộc sống mới
Trần nhà màu đen, không gian màu đen loe lói ánh sáng yếu ớt là những gì đập vào mắt Mộc Miên đầu tiên khi cô tỉnh lại.
Chống hai tay ngồi dậy, cô nhìn xung quanh khoảng không tối om và tự hỏi chính mình:Đây là đâu?
Kí ức còn sót lại trong đầu cô chính là cảnh chiếc xe buýt cô đang đi trên đường về nhà lao vào vực sâu thăm thẳm, những tiếng la hét ồn ào của hành khách và tiếng cửa kiếng thủy tinh vỡ nát, bắn đến người cô như làn mưa sắc nhọn...
Đúng rồi, Mộc Miên bị tai nạn, nhưng....lẽ ra cô nên ở bệnh viện vương mùi thuốc sát trùng, hoặc cái thứ hai là nhà xác đầy oán khí, tại sao ở nơi tối om này lại có đèn dầu yếu ớt thế kia?
Một ý xẹt qua trong đầu của Mộc Miên....Đây là...âm ti ư???
Chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ gặp Diêm Vương dữ tợn, bọn đầu trâu mặt ngựa hung ác, á á, đời thanh niên như hoa mới chớm nở của cô cứ thế bị lụi tàn sao?Cô không muốn a, cô muốn quay trở về, cô còn chưa xem được concert của thần tượng cô yêu, chưa được đi du lịch Nhật Bản, chưa được hôn trộm người cô thầm yêu.Không được!!!
Mộc Miên vươn người bước đi, bước chân cô nhẹ bẫng như đi trên mây, khí lực cứ thế trôi đâu đâu.Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, khóc không ra nước mắt.Sao số cô nó nhọ như cái lọ vậy nè!!!!
Bỗng nhiên, truyền vào tai Mộc Miên là tiếng cửa mở kẹt một tiếng, mang theo vệt ánh sáng tràn vào không gian tối ôm.Cô sợ hãi nhắm mắt, đến rồi đến rồi, đầu trâu mặt ngựa đến bắt cô đi rồi...
-Cái con Lọ Lem kia, ngươi làm biếng cái quái gì ở đây thế hả, ta sai ngươi đi pha trà cho ta mà nãy giờ sao không thấy đâu hả???
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nói the thé của một người như xuyên thủng cả màng nhĩ Mộc Miên, khiến đầu óc cô trở nên mụ mị hơn bao giờ hết.Khoan đã, đoạn hội thoại nhảm nhí đó là gì vậy?
Lọ Lem? Cái con quỉ kia vừa nói Lọ Lem?
Mộc Miên ngờ vực ngước đầu lên, đập vào mắt cô là một cô gái chứ không phải là đầu trâu mặt ngựa, khuôn mặt dài thuột, khóe mắt xếch lên dữ tợn và bờ môi dày đang nhe răng về phía cô.Từ trên xuống dưới cô gái ấy mặc một bộ váy Châu Âu màu hồng, cái nơ cài trên tóc cũng màu hồng...nói chung là màu hồng hết đấy.
Mộc Miên tương đối dị ứng với màu này nhưng giờ cô không còn phản ứng dữ dội nữa, ngược lại đầu óc cô lại suy nghĩ về vấn đề khác:Thật sự cô không ở âm ti, vậy cô ở đâu?Cô gái cuồng màu hường này là ai, tại sao lại gọi cô là Lọ Lem?Đang đóng phim truyền hình à???
Đúng vậy rồi...
Mộc Miên chống tay đứng dậy, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào cô gái kia, trên môi nở nụ cười ngọt ngào vỗ vỗ tay lên trên vai cô gái màu hồng
-Chị ở đoàn đóng phim nào vậy, có thể chỉ tôi biết đường về khu D đường M được không?
Cô mới thân thiết vỗ bộp bộp mấy cái, cô gái trước mắt đột nhiên rú lên, bàn tay giơ lên như chảo chớp tặng cho cô một cái tát ngay bên má, đau rát, nhanh đến nỗi khiến một người học võ karate như cô không kịp trở tay.
-Con nhỏ khốn nạn, mày cố tình làm dơ váy tao phải không, biến ra mau!-Trước sự ngỡ ngàng của Mộc Miên, cô gái màu hường hung hăng bồi cô thêm một cú đá làm cô ngã nhào, chất giọng the thé hét lên vang dội chạy xuống dưới lầu
-Má mi, con Lọ Lem nó ức hiếp connnnn~~~~
Sững sờ, bất ngờ, là tâm trạng của Mộc Miên lúc bấy giờ...
Cô chậm rãi xoa cái má phải bỏng rát của mình.Con bà nó, người gì mà dữ như con quỉ thế không biết, nhìn cái hạng người bánh bèo đó là Mộc Miên đã phản cảm đầy đầu rồi.Nhưng bây giờ không phải lúc tập trung vào con bé hường ấy mà cô phải thu thập tất cả chuyện xảy ra ở đây...
Cô bị tai nạn, sau khi tỉnh dậy là ở nơi đây, bị ngược đãi là Lọ Lem.
Có khi nào...Mộc Miên bị xuyên không giống như tiểu thuyết ngôn tình cô thường đọc?
Nhưng mà, người ta thường xuyên không về thời kiếm hiệp, đao kiếm anh hùng, khí phách ngút trời, tại sao cô lại chui vào chỗ này, chịu kiếp ở đợ của con Lem???
Hai anh em nhà Grimm đúng là muốn giết người đây mà, ai cho ông sáng tác ra cậu chuyện cẩu huyết như thế hả, báo hại cô phải thế chỗ con Lem, còn nó đi vui vẻ rong chơi chốn nào rồi.Thế mà tuổi thơ lại rất thích nghe mẹ kể chuyện cổ tích, đúng là chỉ lừa gạt con nít.Thấy hoàn cành hiện giờ mà xem, cô bị ngược đãi bạc bẽo, cá chắc con hường kia là con của mụ dì ghẻ- đại BOSS của cậu chuyện này, còn một con nữa chưa xuất hiên thôi.
Xem nào, phải chuẩn bị tâm lí cho kĩ, không để bị sốc như hồi nãy nữa.Số phận đã đưa đẩy đến vậy, Mộc Miên cô chưa chết đã là may mắn, cô phải tìm cách trở về thế giới của cô, thực hiện những điều mà cô còn lỡ dở.
Mộc Miên cầm ngọn đèn dầu le lói ánh sáng tàn cô đơn xung quanh khắp căn phòng.Cô nhìn thấy bàn tay gầy guộc và nhem nhuốc, nhất thời cảm thấy tội nghiệp cho bản thân cũng như Lọ Lem.Nó gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, tuy nhiên làn da trắng nõn thuần khiết của người Châu Âu vẫn nổi bật mặc dù dơ bẩn nhem nhuốc.Cô thấy một cái gương ở góc phòng, cầm đèn dầu tiến lại gần.Trên gương phản chiếu một thân ảnh gầy, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt bồ câu màu xanh hút hồn, mái tóc màu vàng được buộc gọn ghẽ bằng cái dây ruy băng màu xanh biển,trên dưới toàn thân lem nhem không bút tích nào tả nổi được, đến nỗi không nhận ra màu váy cô đang mặc trên người là màu gì.Mộc Miên chỉ hận không thể bay đến bóp chết Grimm và hỏi ông ta, đến cả giọt nước cho con bé tắm cũng méo có hay sao mà ông tiết kiệm dữ vậy???
Dù sao cô cũng biết hết cốt truyên sẽ diễn biến như thế nào, thôi thì tùy cơ ứng biến, như Mao chủ tịch từng nói:Địch tiến ta lùi, địch ở ta quấy, địch mệt ta đánh, địch trốn ta lùng. Cư như thế mà áp dụng, cô có thể sống sót mà trở về thế giới thực tại.
Bỗng cửa phòng đột nhiên bị đạp"bang" một tiếng, phát ra muôn vàn tiếng ngân chói tai.Mộc Miên đứng vững như núi, tâm trạng bình ổn nhìn từ trên xuống dưới người vừa bước vào.Đó là một bà thiếu phụ quý tộc, khuôn mặt tản mác ra sự lạnh lẽo lẫn uy nghiêm, từ trên xuống dưới mặc một bộ váy Châu Âu màu đen kín cổng cao tường, tay bên phải cầm theo một cái gậy chống hình đại bàng.Là mụ dì ghẻ!
Ủa, sao khác quá vậy kìa, cô nhớ bà dì ghẻ đâu có già yếu đến nỗi cầm gậy làm gì?
Theo sau bà ta là con nhỏ màu hường đang ấm ức khóc thút thít và một cô gái khuôn mặt tròn như cái mâm, hai má phúng phính, trên người là tone màu xanh lá, đủ làm cho Mộc Miên nhận biết cô gái béo ú dó là đứa con thứ hai của mụ dì ghẻ rồi.Trên tay cô gái béo ú bế một con mèo mun màu đen cũng tròn quay như con gà Turkey, ánh mắt ba người đều lộ rõ sự khinh khỉnh nhìn cô.
-Mẹ..hức hức.. cái con Lọ Lem đó..nó đánh con-Con nhỏ màu hường nói qua tiếng khóc thút thít.Giờ thì Mộc Miên đã được mở rộng tầm mắt, đây mới chính là diễn viên máu chó thực thụ, nói dối không biết lẹo lưỡi này.Con nhỏ đó mà ở thế giới của cô, không ăn hành của dân chúng thì thật có lỗi với trời đất.
Mụ dì ghẻ híp con mắt thành đường chỉ, nhìn đến muốn xuyên thấu cả Mộc Miên.Nhìn đã một hồi, bà ta cất giọng, giọng nói trầm trầm như Tu La đến từ địa ngục
-Lọ Lem, có phải là con đánh nó không?
Tất nhiên là không a, bà còn hỏi làm cái quái gì?
Mộc Miên định trả lời, nhưng cô chợt sững lại.Nếu như cô nói không, với tính cách của bà ta sẽ giáng cho cô tội nói dối, quang minh chính đại đánh cô.Còn nếu cô nói có, bà ta còn quang minh chính đại hơn nữa mà đánh cô.
Máu chó thật, đường nào cũng chả thoát được...
Thế là, Mộc Miên chỉ còn cách trưng ra bộ mặt tưng tửng không phù hợp chút nào trên người Lọ Lem, nhún vai đáp
-Ai mà biết?
Ha, nhiều người chứng kiến được, sẽ nói cô là cô gái quả cảm anh dũng hùng hồn nhất hành tinh cho mà xem!
Quả nhiên, mặt mụ dì ghẻ đen lại hơn cái đít nồi, khẽ rít qua kẽ răng
-Nếu con không biết, vậy đi lau chùi quét tước căn nhà cả nhiều lần đi, có khi não con sẽ có thể suy nghĩ ra đấy!
Đùng, lau chùi quét tước á???WTF???
Mộc Miên từ xưa đến nay sống theo xã hội con một, việc nhà luôn là do mẹ, cô chỉ cần học và kiếm việc làm, thế thôi.Giờ bị mụ ta tuyên cáo kêu cô làm việc nhà, chẳng khác nào chém cho cô một nhát vào đầu, máu me be bét.
-Đi làm liền đi, còn đứng đó làm gì nữa?-Bà dì ghẻ gõ nhịp cái cậy trong tay, khinh miệt nhìn cô, sau đó nguẩy cái mông bự xuống dưới lầu.Con bé mặt mâm chỉ im lặng cười khẩy với cô, cũng cất bước theo mẹ nó đi xuống gác xép tồi tàn
Con bé hường đợi dì ghẻ đi xa, một giây sau liền nín khóc, trưng ra bộ mặt chảnh như con chó cảnh cất giọng choe chóe nói
-Lọ Lem ơi là Lọ Lem, đừng làm biếng nữa, siêng năng làm việc đi, không mẹ ta sẽ đánh ngươi đấy.Hí hí hí!
Nói xong, nó chạy như bay xuống dưới, bỏ bơ vơ mình Mộc Miên trong căn phòng tối, đứng sững như pho tượng thạch
Giờ cô mới hiểu sâu sắc nỗi ấm ức của con Lem khi tồn tại trên cõi đời này là như thế nào...
Một con người luôn luôn mạnh mẽ như cô, cũng vì ba mẹ con nhà này làm cho shock nặng.Bọn họ chua ngoa, độc điệu, kênh kiệu ức hiếp Lọ Lem, giờ cô ở trong thân xác này, cũng phải chịu cảnh tương tự.
Ông trời ơi, tại sao, tại sao lại đẩy con đến nơi đây???
Ban đêm, trăng thanh gió mát, le lói vài vì sao tinh tú.Trong không gian im ắng của buổi đêm là tiếng tru tréo dài của một thiếu nữ tuổi 20, lật giở cuộc đời qua một trang sách mới.
_DandelionQ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top