Chương 1: Kẻ bắt nạt

Người ta đồn rằng, tại trường nữ sinh X có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Đến bây giờ, hồn ma ấy vẫn luôn lang thang trong trường học để..... Nạn nhân là một nữ sinh học giỏi toàn diện, xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, ai cũng yêu quý. Tên nữ sinh đó là Emily. Mặc dù đeo kính nhưng Emily vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng hiếm có...
-----------------
- Emily xinh đẹp à! Hôm nay cậu lại được cô khen rồi! Chúng ta có nên "ăn mừng" ko nhỉ? Hết giờ học cậu nhớ ra sau trường đấy nhé! Không được dẫn ai đi cùng đâu. Nhớ đấy!!!-Bọn bắt nạt lại ra thăm hỏi Emily.

[Tuy được nhiều người yêu quý nhưng số lượng người ganh ghét với Emily cũng khá nhiều. Yukari-một cô nữ sinh khá là xinh đẹp,sắc sảo,là hoa khôi của trường và được khá nhiều người hâm mộ. Yukari học giỏi đều các môn, tính lại hoạt bát nên các giáo viên cũng rất yêu quý.

Tuy nhiên Yukari có lòng đố kị rất cao, luôn muốn mình phải hơn người ta, ích kỉ nên cũng có rất nhiều nữ sinh ghét ả. Nếu ai mà giỏi hơn, xinh hơn ả thì ả sẽ tìm mọi cách để trừ khử người đó, bắt ép người đó đến mức phải chuyển trường mới thôi.

Emily vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại được nhiều người hâm mộ hơn. Vừa mới chuyển tới chưa đầy 2 tuần mà đã nhanh chóng chiếm vị trí hoa khôi của trường khiến lòng đố kị của ai đó lại nổi lên như cồn. Vì thế nên Yukari lại bắt đầu tìm mọi cách để khiến cho Emily phải nghỉ học.]

Hết giờ học, Emily lo lắng bước từng bước chậm chạp sau trường. Vì Emily hơi nhút nhát nên cô không dám báo cho cô giáo biết. Vừa bước ra sân sau trường thì Emily đã thấy Yukari đang đứng cùng bọn đàn em mặt mày hung tợn chứa cả một lớp phấn son dày cộm đứng đợi sẵn ở đó.

-Con kia, mày nghĩ mày là ai mà dám chiếm vị trí hoa khôi của chị đại tao. Nhìn cái mặt mày là tao đã thấy buồn nôn rồi. Trông thật là giả tạo!
-Mày khôn hồn thì cút ra khỏi trường đi, đừng để bọn tao nhắc nhiều lời không thì có hối hận cũng đã muộn!
-Hôm nay bọn tao phải cho mày ăn một trận đòn nhớ đời!

Những giọng nói chanh chua thi nhau cất lên sỉ nhục Emily. Chúng vừa dứt lời thì xông vào đánh đấm cô luôn. Vì bọn chúng có tận 5 đứa mà giờ này thì mọi người cũng về gần hết rồi nên Emily không thể phản kháng, có hét cũng không ai nghe thấy, chỉ biết nằm im ôm đầu mặc cho bọn chúng hành hạ.

Chúng còn xé rách quần áo của cô, bắt cô cúi xuống hôn chân, lau giày nhưng khi Emily đang chần chừ, run sợ cúi đầu xuống thì một trong số 5 đứa đá mạnh vào mặt cô khiến cô ộc cả máu mũi, máu mồm. Đánh thỏa thích xong, bọn chúng không quên đe dọa 1 câu:" Mày mà báo với ai thì mày chết chắc rồi. Đừng trách bọn tao không báo trước!"

Emily lết thân mình tàn tạ đi về nhà, người chỗ nào cũng tím bầm dập, đầy đất cát dính trên người. Cô còn phải rửa sạch máu trên mặt và áo mới dám về nhà để mẹ không phát hiện. Nhưng đôi mắt tinh tường và trực giác của người làm mẹ nên bà đã sớm đoán ra một phần. Phải gặng hỏi một lúc lâu sau thì Emily mới vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe.

Sáng hôm sau, mẹ của Emily đến kiến nghị với nhà trường để nhà trường còn xử lí vụ này. GVCN lên lớp tra hỏi về vụ việc bắt nạt này nhưng ai cũng im lặng không dám nói một lời nào cả vì sợ bị liên lụy.

Chiều hôm ấy lúc tan học, mọi người về gần hết thì Emily mới bắt đầu đi về (cô ở lại trực nhật lớp í mà). Emily đi ra đến cầu thang thì nghe có tiếng gọi lớn như đang thét:" Đứng lại ". Emily quay người lại, thì ra là nhóm bắt nạt Emily. Mà cái giọng nói chanh chua gọi Emily đó chẳng phải là của ai khác mà nó là của Yukari. Yukari đi đến gần Emily nói gằn từng chữ: "Tao dặn mày như thế nào rồi hả con điên này! Mày chán sống rồi à?!. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!".

*Bốp*

Một cái bạt tai rõ đau giáng thẳng xuống khiến tai của Emily bị ù đi, cả tai đỏ bừng như chuẩn bị bật máu. Emily đưa tay lên ôm tai, mắt rơm rớm nước vì đau. Yukari chưa hả giận, hung hăng cho Emily thêm một cái tát trời giáng nữa. Cả năm đầu ngón tay đỏ chót của Yukari in hằn lên má của Emily.

Cái tát không phải nhẹ này khiến Emily lảo đảo, bước loạng choạng mấy bước rồi trượt chân ngã xuống cầu thang. Emily ngã ngửa ra đập đầu và gáy xuống bậc giữa của cầu thang phát ra tiếng *cộc*. Thân người và chân bị mất đà chúi lên phía trước. Cổ bị gập đột ngột nên kêu tiếng *rắc* rõ to(nghe là đủ biết bị gãy cổ rồi). Rồi cô lại bị lộn thêm 1 vòng và đập mắt xuống chân cầu thang.

Nhập từ khóa tìm kiếm
Tìm tên truyện dài
Tìm tên truyện ngắn
Tìm tên tác giả
Đóng
Nhật kí kinh dị
Nhật kí kinh dị
bởi -Phương Nga-

Tùy Chỉnh
Đề cử
Chương 1: Kẻ bắt nạt
Chương sau
Người ta đồn rằng, tại trường nữ sinh X có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Đến bây giờ, hồn ma ấy vẫn luôn lang thang trong trường học để..... Nạn nhân là một nữ sinh học giỏi toàn diện, xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, ai cũng yêu quý. Tên nữ sinh đó là Emily. Mặc dù đeo kính nhưng Emily vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng hiếm có...
-----------------
- Emily xinh đẹp à! Hôm nay cậu lại được cô khen rồi! Chúng ta có nên "ăn mừng" ko nhỉ? Hết giờ học cậu nhớ ra sau trường đấy nhé! Không được dẫn ai đi cùng đâu. Nhớ đấy!!!-Bọn bắt nạt lại ra thăm hỏi Emily.

[Tuy được nhiều người yêu quý nhưng số lượng người ganh ghét với Emily cũng khá nhiều. Yukari-một cô nữ sinh khá là xinh đẹp,sắc sảo,là hoa khôi của trường và được khá nhiều người hâm mộ. Yukari học giỏi đều các môn, tính lại hoạt bát nên các giáo viên cũng rất yêu quý.

Tuy nhiên Yukari có lòng đố kị rất cao, luôn muốn mình phải hơn người ta, ích kỉ nên cũng có rất nhiều nữ sinh ghét ả. Nếu ai mà giỏi hơn, xinh hơn ả thì ả sẽ tìm mọi cách để trừ khử người đó, bắt ép người đó đến mức phải chuyển trường mới thôi.

Emily vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại được nhiều người hâm mộ hơn. Vừa mới chuyển tới chưa đầy 2 tuần mà đã nhanh chóng chiếm vị trí hoa khôi của trường khiến lòng đố kị của ai đó lại nổi lên như cồn. Vì thế nên Yukari lại bắt đầu tìm mọi cách để khiến cho Emily phải nghỉ học.]

Hết giờ học, Emily lo lắng bước từng bước chậm chạp sau trường. Vì Emily hơi nhút nhát nên cô không dám báo cho cô giáo biết. Vừa bước ra sân sau trường thì Emily đã thấy Yukari đang đứng cùng bọn đàn em mặt mày hung tợn chứa cả một lớp phấn son dày cộm đứng đợi sẵn ở đó.

-Con kia, mày nghĩ mày là ai mà dám chiếm vị trí hoa khôi của chị đại tao. Nhìn cái mặt mày là tao đã thấy buồn nôn rồi. Trông thật là giả tạo!
-Mày khôn hồn thì cút ra khỏi trường đi, đừng để bọn tao nhắc nhiều lời không thì có hối hận cũng đã muộn!
-Hôm nay bọn tao phải cho mày ăn một trận đòn nhớ đời!

Những giọng nói chanh chua thi nhau cất lên sỉ nhục Emily. Chúng vừa dứt lời thì xông vào đánh đấm cô luôn. Vì bọn chúng có tận 5 đứa mà giờ này thì mọi người cũng về gần hết rồi nên Emily không thể phản kháng, có hét cũng không ai nghe thấy, chỉ biết nằm im ôm đầu mặc cho bọn chúng hành hạ.

Chúng còn xé rách quần áo của cô, bắt cô cúi xuống hôn chân, lau giày nhưng khi Emily đang chần chừ, run sợ cúi đầu xuống thì một trong số 5 đứa đá mạnh vào mặt cô khiến cô ộc cả máu mũi, máu mồm. Đánh thỏa thích xong, bọn chúng không quên đe dọa 1 câu:" Mày mà báo với ai thì mày chết chắc rồi. Đừng trách bọn tao không báo trước!"

Emily lết thân mình tàn tạ đi về nhà, người chỗ nào cũng tím bầm dập, đầy đất cát dính trên người. Cô còn phải rửa sạch máu trên mặt và áo mới dám về nhà để mẹ không phát hiện. Nhưng đôi mắt tinh tường và trực giác của người làm mẹ nên bà đã sớm đoán ra một phần. Phải gặng hỏi một lúc lâu sau thì Emily mới vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe.

Sáng hôm sau, mẹ của Emily đến kiến nghị với nhà trường để nhà trường còn xử lí vụ này. GVCN lên lớp tra hỏi về vụ việc bắt nạt này nhưng ai cũng im lặng không dám nói một lời nào cả vì sợ bị liên lụy.

Chiều hôm ấy lúc tan học, mọi người về gần hết thì Emily mới bắt đầu đi về (cô ở lại trực nhật lớp í mà). Emily đi ra đến cầu thang thì nghe có tiếng gọi lớn như đang thét:" Đứng lại ". Emily quay người lại, thì ra là nhóm bắt nạt Emily. Mà cái giọng nói chanh chua gọi Emily đó chẳng phải là của ai khác mà nó là của Yukari. Yukari đi đến gần Emily nói gằn từng chữ: "Tao dặn mày như thế nào rồi hả con điên này! Mày chán sống rồi à?!. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!".

*Bốp*

Một cái bạt tai rõ đau giáng thẳng xuống khiến tai của Emily bị ù đi, cả tai đỏ bừng như chuẩn bị bật máu. Emily đưa tay lên ôm tai, mắt rơm rớm nước vì đau. Yukari chưa hả giận, hung hăng cho Emily thêm một cái tát trời giáng nữa. Cả năm đầu ngón tay đỏ chót của Yukari in hằn lên má của Emily.

Cái tát không phải nhẹ này khiến Emily lảo đảo, bước loạng choạng mấy bước rồi trượt chân ngã xuống cầu thang. Emily ngã ngửa ra đập đầu và gáy xuống bậc giữa của cầu thang phát ra tiếng *cộc*. Thân người và chân bị mất đà chúi lên phía trước. Cổ bị gập đột ngột nên kêu tiếng *rắc* rõ to(nghe là đủ biết bị gãy cổ rồi). Rồi cô lại bị lộn thêm 1 vòng và đập mắt xuống chân cầu thang.

Cặp kính cận bị vỡ ra găm từng mảnh vào mắt Emily, máu túa ra như suối. Cả khuôn mặt xinh đẹp đều dập nát hết, máu loang cả một vũng ra sàn. Emily co giật mấy cái rồi nằm bất động. Cả bọn mặt tái xanh, không còn một giọt máu. Yukari hoảng sợ nói lẩm bẩm:" Không phải tôi làm, cô ta tự ngã ". Cả bọn lùi dần ra phía sau rồi bỏ chạy toán loạn, la hét ầm trường.

Còn mấy giáo viên và bác bảo vệ có việc chưa về nghe thấy tiếng hét thì chạy lại xem. Đến nơi, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, Emily nằm sấp mặt, bất động trên vũng máu, tay trái bị gãy quặt kẹo trông đến dị. Một người nhanh chóng gọi xe cứu thương + mẹ của Emily đến nhưng đưa đến bệnh viện thì đã không kịp nữa, bác sĩ bảo hết hi vọng rồi, không thể cứu chữa được.

Một tuần trôi qua, từ sau cái chết của Emily, ai cũng buồn và thương cảm cho cô. Nhóm bắt nạt thì bị sock, tâm trạng không ổn định, suốt ngày la hét bảo rằng Emily với bộ mặt đầy máu đến đòi giết nên phải điều trị ở bệnh viện tâm thần. Riêng Yukari thì khá hơn một chút, vẫn có thể tiếp tục tới trường được nhưng ngày nào cũng nghe thấy giọng nói của Emily văng vẳng bên tai:" Mày là kẻ giết người! " nên cũng không tránh khỏi sợ hãi.

Một đêm, khi Yukari đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng đẩy cửa phòng mình, mở ra một cách chậm rãi nhưng chỉ mở hé, chỉ đủ để một con mắt nhìn qua. Tiếng cửa kêu cọt kẹt rất ghê tai. Yukari tưởng bố hay mẹ nhưng nghĩ lại rằng 12h đêm rồi mà bố mẹ sang phòng cô làm gì mà lại còn kiểu rất rón rén nên Yukari ngẩng đầu lên nhìn ra cửa.

Qua khe cửa, cô có thể thấy được một cái hốc mắt không có con mắt, bên trong chỉ là một lỗ sâu hoắm đen thui và còn có máu chảy ra từ đó. Yukari sợ quá nằm xuống, trùm chăn kín mặt lại. Một lúc sau không thấy động tĩnh gì thì cô mới hé chăn ra nhìn về phía cửa thì thấy cửa vẫn đóng. Yukari thở phào cho rằng mình nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo giác.

Cô yên tâm nằm xuống giường, quay mặt qua phía bên ngoài giường và... Một vật thể mặc đồng phục rách nát, đầy máu đang đứng nhìn chằm chằm về phía cô, là Emily! Mặt của Emily nát hết, nếu không có cái bảng tên trước ngực và thân hình gầy gò, yếu ớt vốn có của Emily kia thì chắc không ai nhận ra được.

Trên mặt Emily vẫn còn găm đầy mảnh kính. Mùi hôi thối, tanh tưởi của máu và thịt vữa bốc lên rất dễ gây buồn nôn.Cả căn phòng như lạnh xuống đến âm độ. Emily vừa đi lại gần giường của Yukari, vừa thều thào nói:" Mày là kẻ giết người! Yukari...Yukari...Yukari...!".

Yukari sợ hại, hoảng loạn lùi ra sau và chạm lưng vào bức tường lạnh lẽo khiến cho cô không khỏi rùng mình ớn lạnh. Yukari bịt tai nhắm chặt mắt hét toáng lên:
- Tôi không giết người, là do cô tự ngã. Cút đi! Cút đi!

Nhưng tiếng gọi tên 'Yukari' ấy cứ to dần và...*Cạch*. Tiếng cửa phòng Yukari bật mở. Yukari hé mắt ra nhìn. May sao đó là mẹ cô và trời cũng đã sáng. Mẹ cô dịu dàng nói:
- Con gặp ác mộng hả? Thôi, ác mộng qua rồi, con làm VSCN rồi xuống ăn sáng để còn đi học sớm đi con!

Yukari thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là giấc mơ, rồi cô đi xuống giường làm VSCN và xuống ăn sáng. Ăn xong, cô ngồi nghỉ cho tiêu cơm, mẹ cô thì đang rửa bát. Bỗng mẹ cô nói một câu làm cô chột dạ:" Yukari, con là kẻ giết người?! ". Sắc mặt Yukari tái xanh, cười gượng gạo nói:" Làm gì có! Sao mẹ lại nói vậy?"

Nhưng nụ cười gượng gạo của Yukari tắt hẳn khi mẹ cô quay mặt ra. Đó không phải là mặt hiền từ của mẹ cô mà thay vào đó là khuôn mặt đáng sợ của Emily trong giấc mơ tối qua. Cô hét lên rồi chạy như điên đến trường. Đến lớp, cô thở hổn hển, ngồi xuống chỗ của mình. Bỗng các bạn trong lớp đi đến, vây quanh lại cô nói:"Yukari! Mày là kẻ giết người!".

Lần này Yukari nghĩ mình điên thật rồi. Cô lại tiếp tục ủn đám đông ra rồi bỏ chạy ra khỏi lớp. Đến cầu thang, cô ngoái đầu lại nhìn xem mọi người có đi theo cô không. Và tất nhiên là có rồi nhưng mặt của mọi người có biến đổi, mặt ai cũng giống cái mặt nát bét đầy máu của Emily tối qua cô mơ. Yukari mất hết lý trí, đi giật lùi lại phía sau rồi trượt chân xuống cầu thang và ngã đúng y như tai nạn của Emily.

Thực tế, mặt mọi người vẫn bình thường, họ đến hỏi han xem Yukari tại sao trông mặt lại xanh xao như vậy nhưng trong đầu Yukari chỉ nghe thấy những tiếng nói vang vọng lúc gần lúc xa: "Mày là kẻ giết người!". Rồi khi thấy Yukari hoảng loạn chạy ra khỏi lớp, họ chạy theo xem có chuyện gì thì thấy Yukari mặt tái mét, lùi lại phía sau rồi ngã xuống cầu thang.

Đấy phải chăng là sự trả thù của Emily? Cái đấy thì tác giả cũng không biết-.-! Chỉ biết là 4 đứa còn lại trong nhóm bắt nạt đang ở bệnh viện thì lần lượt chết. Đứa thì nhảy lầu tự tử, đứa thì treo cổ tự vẫn, đứa cắt tay tự sát. Đứa còn lại thì bị điên uống lộn liều thuốc với cả uống quá nhiều nên sùi bọt mép chết nốt :(((((((
Từ đấy về sau, hồn ma của Emily vẫn thường hay lang thang trong trường học để giết những kẻ hay bắt nạt người khác! Hãy cẩn thận, biết đâu trong trường bạn cũng có một oan hồn như vậy thì sao?

Thôi hết truyện rồi, không dài dòng nữa, hẹn gặp lại ở trang nhật kí sau! Bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #horror