Nhật Kí Hoa Hướng Dương



Ngày 14/2/20xx

Xin lỗi, khi em yêu anh, anh vẫn còn chưa hiểu tình yêu là gì. Đến khi anh nhận ra, vật đổi sao rời cũng không thể tìm lại em… đến khi đó nuối tiếc đã quá muộn.


15/2/20xx

Rõ ràng là em là người chủ động ‘tán’ anh, lúc nào cũng dính lấy anh, cớ sao đến cuối cùng người không thể buông tay lại là anh?

Năm đó em biết anh thích Hướng Dương nên mỗi tuần đều đến tiệm hoa quen thuộc của anh, tự bó một bó hoa mang tặng anh.

Năm đó, vì biết anh ngại chen chúc nơi đông người, biết anh thường nhường chỗ cho người khác lúc xếp hàng, nên em luôn xếp hàng lấy cơm thay anh.

Năm đó biết rõ khẩu vị của anh chỉ có mình em. Khay cơm đó, những gì anh thích ăn em đều để anh ăn, những gì anh không thích ăn em đều chủ động ăn hết.

Năm đó, anh chỉ nghĩ em thật phiền.

Đến trường sao không học hành cho tử tế, bày mấy trò yêu đương này cho ai coi. Anh không thích.

16/2/20xx

7 tuổi, ngỡ rằng lời mẹ khen ‘ ngoan lắm ‘ là điều ngọt ngào nhất trên đời, 17 tuổi nghĩ rằng có thể vào được Đại học ao ước là điều hạnh phúc nhất, 27 tuổi nhìn lại những thành công đã đạt được lại cảm thấy thật hãnh diện, 37 tuổi chỉ thấy ân hận vì bỏ qua một người.

Bỏ qua những quan tâm em trao cho năm đó, bỏ qua những bữa sáng nóng hổi em vẫn thường giấu dưới ngăn bàn, bỏ qua những món quà em tận tâm làm tặng.

Bỏ qua tiếng gọi ‘ Hiểu học trưởng, đợi em ‘ em vẫn thường gọi dọc hành lang. Bỏ qua nụ cười tươi như ánh nắng, bỏ qua giọng nói tinh nghịch đầy sức sống ngày đó em vẫn luôn mang.

Bỏ qua những trận bóng đá em thích, bỏ qua những trận đấu của em, bỏ qua lần xem phim, bỏ qua những lời em đã hẹn.

.
.
.

14/3/20xx

Em đứng giữa tiệm hoa, loay hoay bó một bó hoa em cho là đẹp nhất. Ôm bó hoa đứng trước gương, em bật cười hài lòng…

Khoảnh khắc đó anh biết, thanh xuân của anh đảo điên rồi.

Nhưng khi đó, anh tự dặn lòng học tập quan trọng, tương lai mới là thứ đáng để tâm.

Thứ tình yêu học đường này có thể đi tới đâu? Chẳng có tác dụng gì cả. Vô dụng.

15/3/20xx

Nói chia tay là tôi, nhìn em  khóc như một kẻ điên cũng là tôi nốt.

Anh đã nghĩ em không quan trọng. Nhưng anh sai rồi.

Mỗi tối không nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của em, anh căn bản ngủ không được.

Mỗi sáng đều vô thức lục ngăn bàn tìm món quà nhỏ mỗi sáng của em.

Giờ cơm trưa, nếu không phải là quên mất không lấy khay cơm thì cũng là vô thức ngồi ở bàn đợi một người sẽ không tới.

Ngồi xem bóng đá, tận đến giữa hiệp 2 anh mới nhận ra đang xem tập phát lại.

Thông báo trận thi đấu của em không đến từ giọng nói vui vẻ đó nữa mà đến từ những tấm posted trước cổng trường.

Đi xem phim quên mất không lấy bắp rang và nước, vốn những lần đi xem phim vẫn là em lấy những thứ đó.

Tại sao khi đó anh lại nói chia tay? Rõ ràng đau lòng đến vậy, rõ ràng cuộc sống đột nhiên lộ ra một khoảng trống lớn, rõ ràng nhớ đến vậy.

Nhưng ngoài mặt vẫn là không quan tâm.

16/3/20xx

Ban đầu hồng đôi má, sau này đỏ khóe mi.

Ban đầu đã quen với dáng vẻ ngại ngùng của em, đến khi nhìn em khóc… anh không biết phải làm thế nào.

Vì vậy quay lưng không quan tâm nữa.
.
.
.
14/4/20xx

Ngày đó, xuân đầy hoa, hạ đầy nắng, thu đầy gió, đông tàn tuyết rơi đều có em ríu rít bên cạnh. Phiền đến không muốn đi chung đường.

‘ Không có cậu hẳn tôi sẽ thoải mái hơn nhiều đấy’

Đến khi thực sự không có em, con đường này thật lạnh lẽo, ảm đạm.

Nó chỉ là con đường lặp đi lặp lại mỗi ngày, nó chẳng mang lại cho anh một chút cảm giác gì cả.

Ngày có em nơi này luôn tươi sáng, luôn rộn ràng vui vẻ.

Những người cùng anh đi trên con đường này vẫn vậy, hàng cây vẫn vậy, anh vẫn vậy, chỉ là thiếu em rồi.

15/4/20xx

Sau này, cuối cùng anh cũng học được cách yêu thương. Đáng tiếc, anh không tìm được em nữa.

Yêu, luôn quan tâm người đó. Như cách em để ý tới từng buổi sáng, từng buổi trưa của anh.

Yêu, luôn muốn ở bên cạnh người đó. Như cách em quấn lấy anh mỗi ngày.

Yêu, luôn muốn giành tặng người đó những món quà yêu thương bất ngờ. Như sổ tranh năm đó em tự tay vẽ, như tấm khăn quàng em tự đan hay những bó hoa Hướng Dương rực rỡ mỗi tuần.

Yêu, luôn muốn người đó vui vẻ hạnh phúc. Như cách em biến mất cho thoả ý anh.
.
.
.


22/7/20xx

Khi đó anh từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình sẽ chẳng đi về đâu, nhưng cuối cùng mới biết đó thực sự là ấm áp cả cuộc đời.

Một bó Hướng Dương, một ly trà sữa, một hộp bánh bánh ngọt đủ loại đủ màu xinh xắn bắt mắt.

Một con thú bông vừa đủ một vòng tay.

Sơ mi trắng, quần âu, gọng kính trắng, kiểu tóc  đơn giản. Tán cây rợp mát anh vẫn đứng đợi em, ngày mà em đứng đợi chỉ là một cành cây nho nhỏ. Anh đứng dưới lá xanh mát mẻ, em đứng dưới nắng hạ chói chang.

Dáng vẻ anh đợi em, bao năm không hề đổi, em đợi anh mỗi ngày đều là một dáng vẻ khác nhau.

Lá thư cuối em gửi anh vẫn giữ, đúng như những gì em mong muôn vào sinh nhật, tất cả đều là những gì em thích. Có đủ tất cả, nhưng vẫn như trước đây, thiếu em rồi.
.
.
.
Hoa không thể đợi, trà chẳng thể chờ, bánh cũng chẳng thể mong. Giờ một năm anh có hai ngày sinh nhật, một ngày nhớ em, một ngày đợi em.

Thú bông sớm đã đầy một phòng, em không muốn nhận sao?

Sổ mới ký ức cũ. Đến bao giờ mới có thể quên. Bởi vì ngày đó không biết rằng đó là duy nhất nên không trân trọng, đến khi hiểu ra toàn bộ còn lại đều là hối tiếc muộn màng.

Đóng sổ.

Tiết Dương, Tiết tiểu quỷ, A Dương. Ngày đó em muốn anh gọi em như vậy, còn nói chỉ cần anh gọi vậy em sẽ xuất hiện mà.

Em không giữ lời gì hết.

Ký tên

Nhớ em. Hiểu Tinh Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: