4. Like mother like son

Bạn đang loay hoay trên bàn làm việc, bấm bấm gõ gõ. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 7 giờ tối, vừa hay namjoon cũng vừa về.

Bạn ra đón chồng thì thấy anh có vẻ mệt mỏi lắm, trông chiếc gấu đần này vừa thương vừa hài.

Vậy mà vừa về thằng nhóc nhà bạn đã chạy đến hỏi bài bố. Thấy vậy bạn gằn giọng:

- Từ nảy giờ con không hỏi mẹ, đợi bố đi làm về mệt mà chạy ra hỏi hả

- Mẹ quên lần trước mẹ chỉ cô giáo bảo sai sao

Bạn nhìn anh. Anh cũng chỉ biết cười hề hề bất lực, gõ nhẹ vào trán bạn. Rồi namjoon ngồi xuống tỉ mỉ giảng bài cho thằng bé.


Điều này làm bạn nhớ lúc hai đứa còn đang hẹn hò.

Lần đó tên gấu đần này không biết đọc ở đâu được chuyện con cái sau này IQ thường sẽ giống mẹ. Anh hoang mang chạy đến chỗ bạn:

- Thế sau này con không giống anh rồi

- Ý anh là nó sẽ ngốc giống em hả!?

- Anh cũng sợ vậy

- Á à anh gan rồi kim namjoon!

Lúc đó bạn đã tẩn anh một trận...

Nhưng nói thế thôi chứ bạn vẫn sợ lắm. Thế là bạn cầu xin anh hãy giúp bạn.

- Oppa, anh kèm em đi, để em tăng IQ. Em hứa trong suốt quá trình học em sẽ không đánh anh đâu. Anh sẽ là thầy giáo của em.

- Nếu như em thật sự muốn thì anh chiều em...

Thế là anh bắt đầu "truyền thụ" lại những gì anh biết cho bạn. Nhưng vốn dĩ bạn não cá vàng, học rất nhanh, hiểu rất nhanh nhưng cũng quên rất nhanh.

Không bao lâu bạn cảm thấy rất gò bó và chán nản.

- Anh nói cho em biết, em học hành mà bỏ nửa chừng anh sẽ xử đẹp em.

- Anh định dùng đống cơ bắp của anh sao, em không sợ đâu!

Vậy là anh kẹp cổ bạn...

Hai đứa vật lộn một hồi, bạn giận dữ bỏ đi. Namjoon vẫn kịp nắm vạt áo bạn lại, sau đó ôm bạn vào lòng, thủ thỉ:

- Anh chỉ muốn xem em sẽ kiên trì đến đâu, hóa ra cũng chỉ được 1 tuần 2 ngày...

-...

- Thật ra con chúng ta giống ai cũng được, thông minh hay không với anh đều không quan trọng. Chỉ cần con biết con là ai và sống thật hạnh phúc, với anh nhiêu đó đã đủ rồi.

- Vậy anh chỉ đang chọc ghẹo em thôi đó hả?

- Đó cũng là cách anh giành chút thời gian bên em mà, đúng không?

- Anh đúng là đồ cơ hội!

Nhưng, đúng nhỉ! Con cái đến với bố mẹ đã là một món quà của Thượng đế, đó là cuộc đời của con bất kể con có ra sao thì vẫn là món quà quý giá nhất.

Bạn ngại ngùng nhìn anh, namjoon ôm lấy eo bạn, khẽ đặt một nụ hôn thật sâu.

Bạn đang chìm về vùng kỉ niệm ấy thì bỗng tiếng gọi của anh khiến bạn quay về với hiện tại:

- Vợ ơi, anh đói rồi...ăn cơm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top