Nhật kí 1

~ Facebook~~~~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

........................~~~ đang cảm thấy khinh thường.

Khoảng 1 giờ trước

đồ cái thứ chỉ biết lợi dụng người ta. Bảo người ta mua này mua nọ, đòi đủ thứ.... người ta không mua được thì hứ hứ...giọng điệu thấy ghét. Tối ngày chỉ biết tiền tiền..... giống như mấy con điếm quen mấy thằng trăng hoa.... đồ con gái không có lòng tự trọng.... 

26 bình luận  79 like   3 lượt chia sẻ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.........................~~~ cùng với............

18 giờ trước.

 Đồ chó hùa... tối ngày chỉ biết bắt chước, làm gì cũng làm theo.....

22 bình luận   54 like    chia sẻ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dòng nước mắt lăn dài trên má, bỗng đôi mắt trở nên sâu thẵm vô hồn....... nét buồn thoáng qua.

Dẹp máy tính sang bên, cô tự hỏi lòng mình cô đã làm sai chuyện gì..... và tự nhủ lòng mình hãy quên đi, có lẽ họ đã có chuyện gì buồn nên nhất thời trút giận lên mình thôi.

-------------------------

Reng Reng........

Ánh nắng phũ phàng chiếu thẳng vào gương mặt cô... hàng lông mày khẽ chau lại, đưa tay tắt chiếc đồng hồ, 6 giờ 30 phút rồi à? Sớm thế!

Cô nhìn xuống mảng gối trắng, một vết loang đã thấm nhuần cả gối, cô lục lọi trong đầu. À những dòng status tâm trạng của lũ bạn làm cô buồn đấy mà. Mùa đông trở nên thật đẹp với cái khí se se làm cô hơi ớn, những dòng nước lạnh tát vào mặt tê tái để cô thức tỉnh....... '' hãy luôn dũng cảm và tốt bụng''. Đó là những gì cô thấy được trong bộ phim Cinderella, cô mong ngày nào đó cuộc đời cô sẽ tươi đẹp như những câu truyện cổ tích. Nghĩ thế mà cô luôn chịu đựng những gì mà lũ bạn nói, chửi....cô không quan tâm vì cô biết chỉ có gia đình và người cô yêu mới là những người sẽ bên cô, sẽ không làm cô tổn thương.

Chiếc áo len màu kem rộng nhưng đủ để sưởi ấm cơ thể bé nhỏ yếu đuối đó. Tách sữa bay lên làn khói nghi ngút, gương mặt trắng đến nhợt nhạt vì trời đông, đôi môi khô nứt nẻ, mặt lấm tấm mụn là những gì cô phiền lòng nhất. Nhìn những hạt mưa trút xuống phố phường một cách hối hả như cách mà lũ bạn làm với cô vậy.... Cô mỉm cười, nhìn mình trong gương mà thấy có lỗi, có lỗi với bản thân vì đã không chăm sóc nó, đã không quan tâm đến cơ thể này để rồi hàng đêm những giọt nước mắt lạnh lùng rơi xuống, khoét đục trong tim một lỗ hổng, một vết sẹo lớn....

- Mẹ à! Hôm nay có bão nên được nghỉ mẹ cần con phụ gì không?

- Không con yêu! Mẹ chỉ đang làm bánh, để cơn bão dịu lại mẹ sẽ đi thăm bà. Dạo này trời trở lạnh, xương bà khó cử động.

- Vậy con phụ mẹ nhé!

- Thôi con, xíu nữa à! Hay con lên dọn phòng đi, dạo này con bừa ra đấy!

-Vâng.

Cô nhìn căn bếp nhỏ ấm cúng, mà nỗi buồn trong lòng đã vơi đi phần nào. Cô nhớ ba nhìu lắm, mỗi lần có bão, cô lại sợ, sợ bão ảnh hưởng công việc của ba, sợ cơn đau đầu hay đến. Nhìn căn phòng, bừa thật, cô liền bắt tay vào cuộc chiến, có lẽ những công việc nhàn rỗi này sẽ giúp cô bớt tiếp xúc với mạng xã hội, tránh xa những con người làm cô tổn thương. 

Không biết từ lúc nào mà tụi nó xem mình không bằng một con thú, thích chửi thì chửi, Nhưng không sạch sẽ, thay vì ngồi hàng giờ để suy nghĩ câu từ nào ghê gớm để sỉ vã cô, thì nhanh hơn rằng, hãy chửi thẳng vào mặt nhau. Đăng lên cho mọi người thì chứng tỏ mình oách lắm hay sao. Cô lắc đầu ngán ngẩm.  Bây giờ tới đống giấy vụn....   tờ giấy màu trắng, bị vàng úa ngay đầu góc cạnh, con số 3 đỏ chót đập vào mắt...........môn Toán.........à đây mà. Tờ kiểm tra năm nào đây, cô còn nhớ một thời, phim Sakura làm cô mê mẩn, ngưỡng một tình cảm trong sáng của 2 nhân vật chính, để rồi bỏ bê việc học........đó là nguyên nhân cô ghét con số 3 nhất. Một nét hồng trên môi.... bàn tay vô thức lấy ra tờ giấy trắng 5 ôly với chữ viết nguệch ngoạc, và đầu cạnh bị xé.Khó khăn lắm cô mới đọc ra là nội dung gì :'' Đăng à...tui thích ông từ lâu rồi ..ông có thể chấp nhận tình cảm của tôi không...''. Nụ cười của cô đến híp mắt. Ôi những kỉ niệm một thời, đó là cậu bé khá trầm nhưng nụ cười thì khỏi chê, hàm răng khểnh cực dễ thương, hàng lông mi rậm, có cái lùn. Nhưng có vẻ tình cảm của cậu bé chập chờn lúc thích lúc không. Thế đấy tình cảm đầu đời rung động trước cậu nhóc đó là vậy......

Ngồi ngẫm với những kí ức cũ mà tôi đã quên bén việc cần làm, thứ thức tĩnh cô trở về thực tại là tiếng chuông vang của điện thoại mới tinh của cô.  Nụ cười tươi lướt qua đôi môi mỏng...........

- Mẹ à! Con đi qua nhà bạn chơi nhé. Ở nhà hoài chán lắm, trời tạnh rồi nha mẹ?

- Mẹ không yên tâm lắm, thôi mẹ còn dư ít bánh con đem sang, mặc thêm áo đấy.

- Vâng ạ.

Cô bước ra cửa, cơn gió khẽ luồn qua kẽ tóc, làm cô ớn. Trên người cô chỉ có 2 lớp áo len mỏng cùng phối với quần jean ôm sát, làm tôn lên dáng dịu dàng của cô. Trời thật lạnh a, bầu trời đông không lúc nào trong veo cả chỉ là những mảng xám mang nét hiu hiu của sự cô đơn không diễn tả được, cô không đi xe máy cũng không đi taxi, không biết từ khi nào cô hứng thú với phương tiện mới là chân, hơi mất sức nhưng rất tốt cho sức khỏe đồng thời vận động thân ấm lên.

Đi được vài phút là đến nơi, nhìn vào khung kính trong suốt quán Coffee Green, cô thấy anh trong chiếc áo sơ mi cô tặng anh hôm trước cùng với chiếc áo lạnh vàng kem, đôi mắt phiêu bạc xa xăm.

Tôi đẩy cửa, tiến gần anh, chạm lên đôi vai bất giác anh giật thót quay sang. Tôi vô tình chạm vào đôi mắt nâu, như thấu hiểu được gì đó cô linh cảm chuyện không hay. Tôi đặt chiếc bánh mới làm lên trước mặt anh, vẫn nụ cười tỏa nắng đó mà làm cô vài lần xao động.

- Bánh ngon đấy Công chúa!

- Ai thèm làm Công chúa chứ?!

- Chứ gấu iu anh muốn trở thành gì?

- Trái tim của anh.

Đôi lông mày thanh tú giãn ra, đôi mắt nâu đượm buồn. Đầu lưỡi anh chạm hết vị ngọt, buông chiếc nĩa xuống, nắm lấy đôi bàn tay cô đang run lên vì lạnh. Bất giác anh thấy thương Công chúa của mình, bàn tay nhỏ quá tưởng chừng có thể vụn vỡ, đôi vai gầy thêm chút, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Anh ghé sát tai cô, phả từng hơi thở vào sao gáy, làm cô chợt nóng rang.

- Anh làm gì vậy?

- Anh chỉ muốn ngửi chút hương thơm của em, để anh sạc vào bộ nhớ, để đến khi tối về anh có thể cảm nhận về em hơn......

Đôi mắt cô to ra hết cỡ, quả là hành động lãng mạn. Nhưng dòng cảm tưởng lại hiện lên những dòng status hôm qua....làm lòng cô đanh lại, khó thở. Giọt nước mắt khẽ vụng về rơi trên áo anh.

Như cảm nhận cái gì ươn ướt, và cơ thể cô run run. Anh biết cô khóc, anh càng ôm cô chặt hơn.

Sau hồi lãng mạn, mỗi người lại trở về thực tại. Anh nhẹ lau đi nước mắt, nựng gương mặt đáng yêu hôm nào. Anh khẽ hôn lên vầng trán, như niềm an ủi. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng. Rồi lại thoáng nghĩ về một bầu trời tương lai, nơi có anh và cô sống những ngày yên bình.....

- Anh có chuyện buồn à?

- Ừ

- Là chuyện gì thế?

- Ba mẹ anh thôi, chuyện người lớn em quản làm gì?

- Xí, người ta quan tâm thôi mà!

______________________________________________________________________________








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: