Thứ sáu ngày 1 tháng 9 năm 2017

Chào ngày đầu tiên của tháng 9, dạo này ế ẩm người để phát trái cây quá! Nhưng mà thôi, nhật kí tốt nhất không nên để quá nhiều người xem.
Tháng 7 âm lịch, theo như lời của ... thì nó là tháng cô hồn. Quả thực nó rất xui xẻo, xui xẻo với chính bản thân mình và gia đình mình nữa. Tâm trạng đang ở đà bức xúc chua cay!
Hôm thứ tư tuần này thì phải, ở chỗ mình mưa to khủng khiếp. Đi học như đi lội ruộng, nước có mùi và đục khủng khiếp. Cũng đúng thôi, chỗ mình lao công và vệ sinh chưa được tốt lắm. Đi học thêm là sợ dã man, vì trên đường phải vượt ngang qua một bãi rác lề đường, muốn nín thở. Lũ bạn hay bố mẹ đi cùng toàn "niệm": "Một phút nín thở".
Quay lại với chủ đề chính mình đang kể, hôm đó vừa ra khỏi nhà, chính xác là lết khỏi cổng và dắt con xe đạp ra thì nước đã ngập đến mắt cá. Lúc trước xóm mình mưa to đến đâu cũng không lụt, nhưng sau khi một gia đình xây đè lên cả đường thoát nước mắc ống chung của cả xóm thì trời "xả" nước hơi nhiều tẹo thôi là ung úng nước. Tưởng chỉ bị ở mỗi chỗ mình và đoạn gần tiệm tạp hóa cách trường ba trăm mét thôi, ai dè đi đến đâu ngập đến đó, quần xắn đến bốn năm nếp gấp rồi mà vẫn ướt (thực chất là do quần mình cũng dài, đi học thường hay xắn lên). Sáng đã thế, chiều còn tệ hại hơn. Xã đã rút hết nước để tránh gây lụt rồi, chỉ vài cái ổ gà và tí đường thấp còn nước thôi, vậy mà mình vẫn bị ướt từ mang tai đến chân. Một cái ô tô đi ẩu bắn tung bắn tóe, tắm vòi hoa sen đấy!
Đến lớp gội rửa đủ mọi biện pháp có thể thực thi, không còn một tí mùi và vết bẩn nào rồi, nhưng thật bất ngờ. Em lại dính nước người ơi! Con bé mới chuyển vô lớp bị trai trong khối trêu dại, rồi hất nước vô người, mình ngồi gần cũng chịu chung số phận. Quyển tập đang làm dở trên bàn cũng ướt mất nửa tờ giấy. Qua ngồi tán gẫu với bạn thân, nó phang nguyên câu: "Hôm nay ngày ... chết đuối." (... là thay cho tên mình). Sa mạc lời luôn, hóa đá mất một lúc, nhưng suy nghĩ lại thấy cũng đúng thật nhỉ!
Thứ bảy tuần rồi mình về quê chơi, đúng lúc đang ốm. Lần ốm này mình không được nghỉ ngơi nhiều, vẫn đến lớp như thường, trừ việc nghỉ hai buổi học thêm, nên lúc về như cá ươn sắp chết. Nhưng có phải về nguồn cội của mình thì khá hơn không nhỉ? Tự dưng đi nửa đường thấy khỏe khỏe, còn cất cái giọng không phải giọng người ông ổng hát ca cơ mà!
Năm nay mình lên 9, tháng 9 cũng sinh nhật mình, ai đó tặng quà luôn đi (liên quan dễ sợ). Nói thiệt 5 năm nay chưa có một món quà sinh nhật, toàn đi ăn là chủ yếu. Bạn bè thì phải tổ chức hay gợi ý chúng nó mới quan tâm. Tủi!
I wish I could fly on my birthday.
Chả hiểu sao lại điên rồ ghi ra dòng này. Chắc thèm làm siêu nhân Gao quá! Thôi đi ngủ, cả nhà ngủ ngon. Mà nhà nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top