Ngày 16 Tháng 8 Năm 2015
Đúng luôn! Hôm nay có rất nhiều thứ mới để kể, nên có lẽ mình sẽ viết nhiều.
Hôm nay mình làm quen được một bạn nữa, bạn ấy tên là Đức Nhân, bạn ấy rất tốt bụng và hiền. Lí do mình quen được bạn ấy là : hôm nay trong lúc chuẩn bị lên lớp, do lớp 6 học nhiều hơn và mang nhiều sách vở hơn, nên mình ôm cái cặp nặng kinh khủng, mà cặp của mình thì không có quai đeo nên phải xách. Xách một tay thì muốn rụng tay, xách hai tay thì muốn sụm bà chè, cho nên mình ôm luôn cái cặp. Mà vì vậy nên mình mới khó thấy đường và đâm sầm vào một bạn, bạn Nhân đó, mình té bật ra sau, hất văng cái cặp nặng.
- A...ơ... xin lỗi, cậu có sao không? - Nhân nói hốt hoảng.
- A ha ha, có sao đâu! Mình là người có lỗi trước mà! - Mình vội nói ngược lại.
- Vậy thì tốt rồi! - Nhân nói xong thì bạn đến gần và chìa một tay ra. - Để mình đỡ dậy .
- A... cám ơn nhiều nha! Nhưng mà mình tự đứng cũng được! - Mình nói dối, hơi ngượng, nhưng mà chân đang chuột rút, đau không thể nào diễn tả nổi.
Rốt cuộc Nhân cũng đỡ mình đứng dậy được (hết chuột rút) . Bạn ấy còn định đi nhặt lại cái cặp của mình nhưng mình nói khỏi và chạy như bay tới nhặt nhạnh cái cặp, bây giờ thì mình mới nhận thấy là cặp có hai quai đeo đằng sau ( ngốc thế không biết :p ) rồi mình bỏ nó ra và gắn vào cặp. Đeo mà có hai vai đỡ nặng hơn nhiều. Rồi mình ton ton chạy lên cầu thang và vào lớp.
Buổi học đầu tiên cũng rất rất vui, mình được học thêm nhiều môn mới, còn có rất nhiều thầy cô nữa vì mỗi giáo viên dạy một môn. Nói chung là thú vị. Không biết là mình có thể học nhiều thứ một lúc như vậy không? :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top