Ngày 13 tháng 8 năm 2015

Mình bắt đầu viết nhật kí từ hôm nay, và cũng thấy viết nhật kí có vẻ rất thú vị. Và mình đang háo hức quá, cho nên mình sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay luôn:

Hôm nay thật là vuiiiiiiiiii quá đi! :)

Ngày đầu tiên làm quen với trường Trung Học Cơ Sở mới thật tuyệt vời !

Cả đêm qua mình không ngủ được vì hồi hộp, cứ lo bị bắt nạt như hồi Tiểu Học, sợ bị xé sách, bị chửi, bị đánh . Sáng mẹ làm đủ thứ bánh ngọt, bánh mì cho hai chị em mình nhân dịp vào năm học mới. Em của mình,  Nhi, năm nay vô lớp 1. Còn mình vô lớp 6, đã vô trường Trung Học Cơ sở rồi cơ đấy !

Mình ăn xong bánh mẹ làm rồi khoác cặp mới lên vai rồi đi luôn, cũng không quên chào mẹ. Nhà mình gần trường nên chỉ cần đi bộ một chút là tới. Cảnh vật hôm nay đẹp lạ thường, cứ như thể đang động viên mình vậy, nên hôm nay mình phấn chấn lắm!

Ngôi trường mới đẹp làm sao! Cổng trường sơn màu trắng, trông có vẻ sạch sẽ. Đi vô trong thì mình mới thấy một sân trường cực kỳyyyy rộng ( có khi rộng x2 lần nhà mình). Sân được lát gạch, trông sạch sẽ, hầu như không có rác. Sân trường được "bao vây" bởi nhiều hàng cây xanh mát. Khu lớp được chia thành 2 dãy : một dãy cho lớp 6, lớp 7 ; một dãy cho lớp 8, lớp 9. Tường cũng được sơn màu vàng nhạt êm mắt. Căn tin nằm ở đầu sân, sau dãy lớp 8, lớp 9, nhiều học sinh đến mua đồ lắm. Ôi, mình thích ngôi trường này ghê!   :)

Sau đó mình đi đến chỗ bảng thông báo để coi danh sách học sinh lớp 6. Mình tìm coi có ai quen không, mà chỉ thấy mỗi bạn Liên học chung lớp hồi Tiểu Học, ngoài ra không có ai khác ( mình cũng không quen nhiều nên cũng không biết hết tên...). Thế là mình ra một ghế đá gần đó, định ngồi nghỉ thì mình thấy một cuốn sổ nhỏ nằm trên ghế đá. Cuốn sổ cùng màu với ghế đá cho nên không ai để ý, ngoại trừ mình. Mình đến và cầm cuốn sổ lên, bìa cuốn sổ có ghi:

" Cuốn sổ này của : Đặng Phương Thảo"

" CHÚ Ý : Nếu ai đó ngoài Thảo có được cuốn sổ này thì làm ơn hãy hoàn trả lại cho mình gấp. Cám ơn"

Có vẻ như bạn ấy là một người hay quên nên mới ghi chú ý này trên bìa cuốn sổ. Mình nghĩ là nên đi trả lại cho bạn ấy, nhưng, và tất nhiên, mình không biết bạn ấy là ai và ở đâu. Cho nên mình bắt đầu đi hỏi từng người một. Hầu như ai cũng nói không biết, ngoại trừ khi mình hỏi một bạn nữ có vẻ điệu đà ( với bông tai, vòng cổ, vòng tay, thậm chí còn son môi nữa, đua đòi quá !), và bạn ấy nói một cách bực bội: " Con Thảo dở hơi ấy à, cho tôi xin đi, đừng ai hỏi tôi chuyện về mấy đứa điên nữa!" . Mình nghĩ là cho dù cái bạn Thảo đó có dở hơi hay điên như bạn ấy nói, bạn ấy cũng không nên dùng từ như vậy, có vẻ rất thô lỗ. Rồi mình đi hỏi một số người khác, họ cũng nói không biết. Trong một thoáng, mình nghĩ là có vẻ như Thảo không phải là học sinh trường này, thì mình gặp một bạn gái khác đang cúi mặt xuống đất, gần cái cây cao nhất. Và rồi mình nhận ra là bạn ấy đang theo dõi một tổ đầy kiến bám trên cây, bọn kiến đang kéo đàn kéo lũ đi qua dưới chân bạn ấy. Nhìn bạn ấy có vẻ thích thú, và hình như đang lầm bầm gì đó.

Sém nữa thì quên đi việc mà mình định làm, cho nên mình chọc chọc lưng gọi bạn ấy, rồi hỏi câu tương tự: " Xin lỗi, bạn có biết Đặng Phương Thảo là ai và ở đâu không? Bạn ấy có vẻ để quên cuốn sổ này " - mình chìa cuốn sổ nhỏ đó ra coi. Và, bạn ấy trông có vẻ bất ngờ, rồi rạng rỡ dần, cuối cùng bạn ấy reo lên: " Cuốn sổ của mình! Cuốn sổ của mình đây rồi! Cám ơn nhiều lắm, bạn gì đó!" Rồi mình hỏi lại : " Bạn là Đặng Phương Thảo à ?". Rồi bạn ấy đứng dậy và lắc lắc tay mình :"Đúng rồi, Đặng Phương Thảo đây! Mình mới ngồi ghế đá viết cuốn sổ, thế rồi có cái lá cây rơi vào mặt mình, rồi mình mới đi đến chỗ cái cây đó để coi nó là cây gì, rồi mình đi luôn, để quên cuốn sổ, hồi nãy mới nhớ ra là quên thì mình cúi xuống hỏi mấy bạn kiến thì bồ đến đưa mình cuốn sổ!"

Mình đơ người ra một lát, có vẻ như bạn Thảo này hơi... dở hơi thiệt, nhưng mình thấy bạn ấy rất dễ thương và thân thiện, bạn ấy cười tươi lắm, nhìn có vẻ lanh lợi.  Thảo tươi cười hỏi mình : "Tụi mình làm bạn nha? Bồ học lớp nào vậy?". Lúc đó mình mới nhớ ra là coi hết cả danh sách mà quên tìm tên của chính mình, ( xấu hổ quá '////') . Rồi mình nói : " Ahahaha... để mình đi coi..." . Nói xong mình quành trở lại bảng thông báo, với Thảo bám theo sau. Dò một hồi lâu mới thấy tên " Nguyễn Hoài Thu" trên danh sách lớp 6/2 - lớp chuyên Anh Văn, mình không tin, dụi mắt, coi lại, dò lại. Tìm lại hoài hông thấy trên mấy danh sách khác thì mới tin đó là tên mình trên danh sách. Lúc đó ngạc nhiên hay là mừng đến đơ cả người ra. Bỗng nhiên có một tiếng hét ngay bên tai làm cho mình tỉnh đờ :" WOW! HAY QUÁ, BỒ Ở TRONG LỚP 6/2 NÈ!! MÌNH CŨNG Ở TRONG LỚP 6/2! TỤI MÌNH CHUNG LỚP! MỪNG QUÁ!". Mãi sau đó mới nhận ra là Thảo-với-một-bộ-mặt-phấn-khởi-hơn-bao-giờ-hết ở ngay sau mình. Trời, làm hết hồn à !

Thôi, để ngày mai mình viết tiếp, mỏi tay quá đi, mình viết nhiều quá rồi, và mẹ đang gọi mình đi ăn cơm tối. Nội dung chủ yếu là hôm nay mình đã đến trường mới, và làm quen với một bạn tên Thảo. ( Mình háo hức quá nên viết suốt 2h ). Nhất định ngày mai mình sẽ viết nhật kí tiếp!  :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top