Thơ
Phải chăng không chọn ngành y
Thì đâu phải thức đến hai ba giờ
Ngành y dẫu cực nhưng vui
Bệnh nhân mạnh khoẻ là em vui rồi
Chăm người tứ xứ phương xa
Người nhà em bệnh chăm nôm ngày nào
Mọi người hãy hiễu cho em
Bệnh nhân còn đợi em chăm rất nhiều
Đêm ngồi bàn trực mắt không lên
Em nào dám ngủ bỡi vì lo
Lo cho người bệnh cần em lúc này
Lâu lâu gõ cữa bác sĩ ơi
Với lấy ống nghe ra mở cữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top