Nếu tôi có thể nói với tôi của mấy năm trước...
Thích và yêu hoàn toàn khác nhau. Tôi có thể dễ thích, nhưng thật sự khó để yêu. Bộ mặt nhơn nhơn, ít nói với người lạ, và nói nhiều với đứa thân. Kiểu đáng yêu cũng không phải, mà muốn bao nhiêu đáng ghét có bấy nhiêu đáng ghét. Muốn bao nhiêu vô tâm có bấy nhiêu vô tâm. Rất hợp với những người thích bị ngược đãi tinh thần. Sau khi nhận xét ưu khuyết điểm của mình, tự tổng kết một chân lí rằng, người yêu tôi phải có năng lực chịu đựng mạnh, để bao dung một đứa nhiều nghiệp như tôi. Có thể an ổn trầm tĩnh mặc bão táp giông tố. Tìm đâu ra một người như vậy, nên mới nói, những thứ tương tự như tình yêu thì nhiều, còn tình yêu thì chỉ có một. Nếu người ấy xuất hiện, tôi phải trân trọng mới được. Nói xem, giữa lưng chừng và dài lâu bạn sẽ chọn cái nào. Hoặc có tất cả hoặc chẳng là gì cả. Tôi vẫn đang đợi anh đây mà, tại sao anh không tới. Và khi tới anh phải nói cho tôi biết. Có một số việc, không nói ra thì làm sao tôi biết được rằng anh yêu em, anh thương em....
Vào một ngày đẹp trời nhiều nắng, mây nhẹ bay bay, tiếng chim hót rộn ràng trong vòm cây bàng xanh biếc, tôi gặp anh. Thật ra, tôi thích ngắm những thứ đẹp, và người con trai đẹp khiến mọi thứ có ý vị như vậy, lại bổ mắt, ngu mới không nhìn lâu hơn một tí.
Có điều, thích là một chuyện, hợp hay không là chuyện khác. Mị còn trẻ, mị thích bay nhảy, mị muốn đi chill. Tính cách phóng khoáng, thoải mái, vô tư như thể sinh ra để đối nghịch với sự trầm tĩnh, sâu sắc, nội hàm của ai đó. Với tôi, người kiểu gì mà không nói không cười, nghiêm túc khó gần lại mang một khí chất áp đảo không lường. Đẹp trai cũng thích thật nhưng khí chất quá áp bách cũng phải né ra xa kẻo chết ngạt. Một cô gái thích kiểu nội hàm chững chạc sao, cái đó thì cũng tùy. Nhưng tôi cá là những cô gái họ sẽ chết mê những người lãng tử, khéo ăn nói và một chút phong trần, "bad boy", nổi loạn hơn là một người lầm lì như ông cụ non già trước tuổi nhỉ.
Là con gái ai chẳng thích hư vinh. Có nhiều kiểu người, nhưng loại đơn giản, vô tâm lại không biết điều vẫn dễ chết nhất. Tôi bất hạnh thay, hội tụ những thứ đó, 3 trong 1. Nên mức độ thảm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi khi nhìn lại, sao bỗng thấy tội cho tôi ngày hôm đó. Thầm ước rằng nếu lúc đó thông mình hơn, khôn khéo hơn, có phải chăng đã bớt đi những đau thương. Và biết đâu, tôi và cậu đã khác bây giờ. Nhưng mối tình đầu ah, tỉ lệ thành công là rất bé nhỏ. Cho nên mới nói, đừng vội mừng khi trở thành mối tình đầu của ai đó, vì điều đó cũng có thể, bạn không phải là mối tình cuối để bước vào lễ đường với anh ta, mà chỉ có một mảnh kỉ niệm theo ta suốt cuộc đời. Tôi có muốn điều đó không, đương nhiên là không. So với việc không hay không biết, nhìn được nhưng không ăn được đau khổ biết mấy. Cảm xúc từng có được rồi đánh mất còn đau thương hơn là chưa từng có...
Suy cho cùng, chúng ta có duyên gặp nhau...à vâng, nó cũng là nghiệt duyên
Gặp được trai đẹp thì nhìn đừng quá 5 giây, nếu không muốn rắc rối sau này. Đừng tùy tiện chơi trội, vì bạn sẽ phải trả giá cao, đừng thả thính lung tung, nếu không muốn bị cho là dễ dãi. Đừng quá chủ động phóng khoáng, vì dù sao mình không phải là đàn ông, nên sức chịu đựng yếu và mong manh hơn nhiều. Đừng sống quá bất chấp, trái đất tròn sau này còn gặp lại nhau. Đừng tùy ý gây tội chuốc thù với người khác, vì không biết họ trả lại bạn những gì đâu. Bớt nói xàm và lãng phí thời gian vào Conan hay tạp chí vô bổ, tập trung vào việc học tốt hơn, không hiểu nhất định phải hỏi...phải đi du lịch đây đó mở mang đầu óc để không mù mờ, đăng kí tuyển sinh phải suy nghĩ cho kĩ càng, tìm hiểu cho rõ ràng mọi thứ rồi mới điền nguyện vọng....không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, ngày hôm qua đã qua, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Có đôi khi, có hối hận cũng vậy thôi, chuyện cũ hãy cứ để cho nó qua đi. Bình yên và hạnh phúc ở hiện tại mới là điều nên trân trọng. Đừng ngoái đầu nhìn lại quá khứ, đừng tìm về một thoáng nỗi đau, đừng hoài niệm những ngày cũ, đừng tin những lời người ta hứa với em. Vào thời khắc đó, họ yêu em là thật, nhưng hôm nay đã là chuyện cũ, họ có thể cười, nói " hồi đó còn quá trẻ và bồng bột". Đôi khi, người cần được yêu thương, trân trọng, cảm ơn và xin lỗi lại là bản thân mình, kẻ thù duy nhất, bản thể độc đáo, duy nhất, khác biệt nhất...sau những tháng ngày nào đó, biết sau những bơ vơ lạc lõng hay lòng người nóng lạnh cũng chỉ một mình bản thân tự lực kiên cường khiến bản thân mình trở nên tốt hơn, tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay, tiến bộ từng ngày qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top