Jeon Jungkook sinh thần cùng tháng 9 đã đến
Lời đầu tiên, cho tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cậu nhé, chàng trai tháng 9 của tôi.
Chúng ta kẻ đã tròn 20, người sắp sang 18. Chúng ta, những người cùng sinh tháng 9, có nét tương đồng trong tính cách, tôi luôn coi cậu như chính bản thân mình. Thật xin lỗi vì đã xưng hô như thế này, nhưng tôi đối với cậu như đối với chính mình vậy, chúng ta giống nhau đến kì lạ. Tôi biết chẳng ai là bản sao của ai cả, không ai giống hệt nhau trên đời này, nhưng cậu là người đầu tiên tôi thấy mình trong đó nhiều đến thế. Tôi coi cậu như bản thân tôi nên tôi thương cậu như thương chính mình. Ở một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ bản thân có thể hiểu được suy nghĩ và hành động của cậu. Và tôi tin vào cảm nhận của tôi. Cậu tốt hơn tôi nhiều, giỏi giang hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi, can đảm hơn tôi, tính cách cũng tốt hơn tôi. Bất quá tôi vẫn tin chúng ta giống nhau ở mức mà khiến tôi đủ hiểu một phần con người cậu như cách tôi hiểu một phần con người mình.
Này cậu ơi, tôi muốn kể cậu nghe, rằng cuộc sống của tôi hiện tại chẳng biết phải diễn tả thế nào. Tôi 5 ngày nữa là tròn 18 tuổi, bước vào cái giai đoạn trưởng thành của một đời người. Nhưng hỡi ơi! Tôi còn non trẻ lắm. Cái tuổi 18 mà cậu đã lăn lộn với đời, cái tuổi 18 mà cậu đã nắm giữ vận mệnh mình trong tay, thì cái tuổi 18 của tôi, trong tay tôi là không gì cả. Người ta nói lớn lên nghĩa là chúng ta đang trở lên mạnh mẽ hơn, cả về thể chất lẫn tâm hồn. Nhưng trưởng thành cũng mệt lắm. Tôi treo trên mặt cả ngày một gương mặt cười, buồn cũng quên mất cách khóc. Tôi tỏ ra bản thân mình rất ổn, cuộc sống rất viên mãn, chằn gì trắc trở nhưng không, tôi còn chẳng cảm nhận được tình trạng của bản thân nữa rồi. Hôm trước tôi làm một khảo sát về bạo lực tinh thần gia đình, tôi cảm thấy tôi không phải là nạn nhân của những vụ việc như này, chỉ là trong phút chốc, tôi chợt nhớ ra, tôi của 7,8 năm trước đã cầm trong tay 2 lọ thuốc ngủ để chuẩn bị đưa tiễn bản thân như thế nào. Tôi cũng không nhớ nổi bằng cách nào tôi đã dừng tay lại, và vụ tử tự không thành ấy chẳng ai hay biết. Tôi thời điểm ấy cũng suýt trở thành ví dụ tiêu biểu cho vụ bạo lực tinh thần trong gia đình. Không phải bố mẹ tôi không tốt, tôi biết thời điểm đấy là họ lỡ lời, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi, nó vẫn mãi là vết sẹo khó mờ. Bố mẹ tôi rất thương tôi, họ thương tôi đến nỗi dù có mắng tôi tệ thế nào, tôi sau đó vẫn không còn cảm thấy mình bị tổn thương, vì tôi biết họ thương tôi rất nhiều. Tôi đem quá khứ tôi dấu vào một góc, sống một cuộc sống mới không còn nhìn xa về quá 3 năm trước nữa. Nhưng tôi lại phát hiện ra cuộc sống tôi quá tẻ nhạt, tôi thờ ơ với mọi thứ. Lúc đó tất cả với tôi chỉ có các cậu và gia đình. Các cậu cho tôi động lực sống, cho tôi động lực để thi ĐH, cho tôi những xúc cảm, những sũy nghĩ chín chắn. Các cậu với tôi ý nghĩa rất nhiều. Có nhiều người tự coi mình lớn hơn là hiểu biết hơn, họ chê các cậu, họ soi mói sở thích của tôi, họ nói họ tư tưởng thoáng nhưng họ lại sớm vì định kiến của bản thân mà áp vào các cậu. Họ đâu biết các cậu ra sao, cũng chẳng cần để tâm các cậu ý nghĩa như nào với tôi, họ chỉ cần biết các cậu là idol Hàn và thế là chê bai dè bỉu. Ngày trước tôi rất nóng tính, có thể sửng cồ cãi tay đôi để bảo vệ các cậu, nhưng tôi chán rồi. Đời có bao nhiêu con ếch như thế, tôi quản sao hết, có khi lại càng có lý do chê bai các cậu, nên tôi mặc kệ. Những con ếch cuối cùng cũng chỉ sống trong ảo tưởng về sự cường thế của chính bản thân nó thôi, còn chúng ta phía trước là cả một bầu trời vời vợi đang trào đón.
Thật xin lỗi! Tôi chẳng biết mình định lan man như thế vào ngày sinh nhật của cậu. Cho tôi xin lỗi nhé, chàng trai tháng 9 của tôi! Sinh thần tuổi 20, hãy thật khỏe mạnh nhé, hãy mạnh mẽ hơn nữa để trở thành chỗ dựa vững chãi cho các anh của cậu, và cả cho tôi nữa. Hi vọng các thiên thần sẽ thay tôi mang những gì tốt đẹp nhất đến cho cậu.
I always wish the best for you, my dear!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top