Nhật kí gửi anh,Vương Tuấn Khải (P1)

Em biết các lời em viết anh sẽ đều không đọc,em lại rất rất muốn viết ra,em thật ích kỉ phải không?
Em luôn luôn gọi anh là chồng em.Nhưng trong suy nghĩ của em,anh gần 19 tuổi,còn em lại mới 11 tuổi,số tuổi ấy cách nhau quá xa.
Em luôn lo sợ rằng một ngày nào đó,anh sẽ thuộc về một người phụ nữ,người ấy sẽ nâng khăn sửa áo cho anh,cho anh một cuộc đời hạnh phúc còn lại.Em vẫn sẽ chúc phúc cho 2  người nhưng chỉ nằm trong 1% suy nghĩ của em thôi,99% còn lại thì lại là buồn bã chấp nhận,tự hỏi rằng: Khi anh có vợ,anh có quên các TBG không? Người mà cưới được anh chắc kiếp trước, người ấy đã cứu cả vũ trụ và tại sao người ấy không dẫn theo em để em được thơm lây? .1 lần nữa,em biết em rất ích kỉ,nhưng em chỉ muốn anh không thuộc về 1 người nào đó mà em muốn anh thuộc về các fan của anh.
Về địa hình,anh ở tận Trung Quốc,còn em lại ở Việt Nam.2 nước sát nhau nhưng em có cảm giác anh là một chân trời còn em là một chân trời khác.
Hằng ngày,em đều nhìn anh qua màn hình điện thoại,1 ngày em phải nhìn thấy anh 1 lần.
Khi anh buồn,em cũng không có cái gì mà gọi là vui cả,nhìn anh buồn như vậy em rất muốn khóc đấy,anh biết không? Các TBG thấy anh buồn cũng muốn khóc theo đấy! Cho dù công việc của anh khó khăn thế nào,anh vẫn nên nhớ là chúng em vẫn theo chân anh,vẫn ủng hộ anh.Nên anh cố gắng nhé.
Anh đừng lo,đừng buồn vì các lời chỉ trích của bọn anti mà hãy vui vì những lời ủng hộ của bọn fan chúng em.
Chúng em sẽ bảo vệ anh. Em biết chắc rằng bọn anti sẽ không nhiều bằng fan chúng em đâu.
Em chỉ có một ước nguyện là sẽ được gặp anh ngoài đời,em sẽ chạy lại và bắt chuyện với anh,muốn anh trở thành 1 người bạn của anh,1 nguời bạn bình thường thôi,không nhất thiết phải là 1 người bạn thân cũng được.
Nó chỉ là 1 ước nguyện nhỏ nhoi nhưng sẽ không thành sự thật,em chắc chắn là như vậy, chỉ vì anh là 1 người nổi tiếng.
Mà cho dù có gặp anh được đi chăng nữa,anh vẫn không thấy em vì anh được fan cuồng bu lại.
Em chắc chắn fan của anh sẽ đẹp hơn em.Em chỉ là 1 con bé không nổi trội gì cả,không có gì đặc biệt cả,chỉ là 1 người bình thường trong cuộc sống này mà thôi.
Em vẫn muốn gặp anh,không phải trong màn ảnh mà em muốn gặp anh ngoài đời.Em biết xác suất gặp được anh đối với em là 10% mà thôi,nhưng em mong 1 ngày nào đó em sẽ gặp được anh,như vậy là em mãn nguyện lắm luôn rồi,còn nếu anh chấp nhận làm 1 người bạn với em,chắc em sẽ bay lên 9 tầng mây.
Cứ mỗi lần nhìn lên màn ảnh, em luôn muốn 3 anh được sáp lại gần nhau nhu hồi đó. Buổi concert sắp tới rồi. 24/8 là em sẽ thấy được 3 anh cùng nhau đứng trên một sân khấu, cùng tươi cười, làm em nhớ lại hồi đó.
Giong hát của anh cũng cải thiện lên rồi đó, giọng hồi nghe mà nó thánh thót gì đâu á,còn bây giờ giong anh lại nhẹ nhàng,trầm ấm, làm cho tim người nghe ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top