Nhật kí giờ học


Hết thời Covid rồi! Thế là kết thúc những ngày tháng tươi đẹp và chúng tôi phải đối mặt với những buổi 'chạy show' liên tiếp. Sáng, trưa, chiều, tối, hết học chính đến học thêm, hết học thêm đến học phụ đạo. Trong tuần đầu tiên trở lại trường mọi thứ như xáo trộn với tôi. Không còn những ngày tháng thức khuya dậy muộn, sáng ăn chiều ngủ tối cày game thay vào đó là những ngày tháng năm chưa nằm đã sáng, những buổi sớm, chiều cày cho hết 'núi' bài còn sót lại. Chỉ vừa mới vào học thôi mà tôi đã nhận được tin thời khóa biểu chật kín chỗ như phim Mắt Biếc lúc mời chiếu rạp, lịch kiểm tra dày đặc như số video tik tok mà tôi xem trong kì nghỉ và quan trọng nhất là thời gian ngủ bằng số điểm hóa của tôi. Sau ba tuần học tập và thích nghi thì cuối cùng tôi cũng đã thích nghi được. Vào những giờ học thay vì ngồi chép bài hì hục thì tôi nhờ nhỏ bạn ngồi cạnh viết hộ và hòa mình vào giấc ngur giữa cái nắng oi ả của những ngày cận hè. Nhưng vỏ chuối dài có móng tay nhọn, 'khắc tinh' của tôi đã đến! Đó chính là cô giáo dạy văn của tôi. Cô là người nghiêm khắc nhất mà tôi từng gặp, chỉ một cái cúi rạp của học sinh thôi cũng đủ để ngồi vào sổ đầu bài rồi. Nhưng trong cái rủi có cái may, từ bận tôi làm môn Anh trong tiết của cô thì hình như cô đã 'ghim' tôi. Nhưng cái 'ghim' của cô khác với mọi người, không phải tìm những lỗi sai nhỏ nhất của học sinh để cho điểm kém hay gọi bất ngờ với những câu hỏi khó mà ngược lại cô 'bơ' tôi luôn. Nguyên học kì I cô không gọi tôi lấy một lần ấy thế mà cuối kì tôi vẫn có hai con 9 cho điểm miệng của mình. Tất nhiên dù là bị 'bơ' đi nữa thì tôi vẫn phả đề phòng. Trong tiết văn thay vì nằm ngủ thì tôi thường đánh mắt ra ngoài cửa sổ để tia trai và tận hưởng khung cảnh ngoài trời. Cách đó chỉ để áp dụng với những ngày có một hay tối đa là hai tiết văn mà thôi. Nhưng chiều nay thì khác, nhà trường sắp xếp thế nào mà lớp tôi phả đối mặt với bốn tiết văn liên tiếp. Khi được bái tin này, lớp tôi đã cấp tốc kêu gọi mọi người quyên góp tiền mua chặn, gối, đệm để chuẩn bị cho 'giấc ngủ ngàn thu' . Nếu bốn tiết mà chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại cười như một con dở thì khá là chán, nên tôi quyết địn lấy giấy bút ra để tập cho tương lai trở thành nhà văn nổi tiếng. Vì tương lai trở thành nhà văn nên tôi quyết định sẽ đặt dấu chấm hết cho bài văn tại đây để tập trung phát triển sự nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#tâm