Ngày 17/4 năm 2022
Thời gian bắt đầu đi ngủ: 00:02 sáng
Thời gian thức dậy sau mơ: 03:27 sáng
.........
Tôi bắt đầu đi ngủ vào 00:02 sáng, mặc dù tôi biết mai tôi có chuyến đi tham quan đến ngôi trường THPT FPT tại Đà Nẵng lúc 07:30 sáng.
Tôi nằm trên giường, thả lỏng cơ thể hết cỡ. Cố tìm cho mình một tư thế thoải mái để chìm vào giấc ngủ...
—————————-
Lần này có cảm giác khá lạ, tôi thấy tôi đang ngồi trên giường với cảm xúc khó tả. Nó rất thật, nhưng cũng hơi mờ ảo. tôi nhìn ra của sổ, thấy ngoài trời đang là buổi chiều...
Tôi nghĩ vậy?...
Tôi bắt đầu lết cái thân xuống giường với cảm giác hơi nghi ngờ. Má tôi đang nấu thứ gì đó trông có vẻ rất ngon, thơm nữa... và tôi nghĩ tối nay nhà tôi sẽ có khách đến chơi.
Không ngoài dự đoán, tầm 06:00 chiều, các chú và bác của mẹ tôi lần lượt tới nhà tôi và ngồi xuống bàn ăn ( không rõ mặt?). Tôi cũng có ý giúp má dọn bát đũa vì má tôi cuốn cuồng hết cả lên ở trong bếp, tôi thấy khá mắc cười.
Má tôi là người giỏi phân chia thời gian chuẩn nhất để phục vụ người thân, thế mà lại trông vẻ cực kì khổ sở trong lúc nấu ăn để tiếp đãi các chú các bác cơ đấy. Nhìn cảnh ba đầu - sáu tay, chạy tới chạy lui của má cũng khiến tôi cười rớt cả hàm...
.......
Tôi cầm trên tay chiếc dĩa cá hồng chiên to đùng, cẩn thận từng chút một vì sợ dầu nóng sẽ làm bản thân bị bỏng. Tôi cảm thấy bàn ăn và con đường tôi đi cứ như dài ra thêm vài mét, vì đi mãi cũng không đến đc bàn ăn ấy. Nhà tôi thì làm gì rộng đến như thế nhỉ ?
Chân tôi đột ngột mất kiểm soát, ngã sõng xoài dưới nền nhà lạnh lẽo. Tôi ngờ ngợ, bàn tay tôi dính đầy dầu nóng và... nó lại không hề đau tí nào, chân tôi tuy toét cả da nhưng thứ chất lỏng rỉ ra mà tôi thấy cũng chẳng phải máu. Tôi nhận ra điều gì đó...
" Mình đang mơ?"
Đúng, tôi thực sự đang mơ! Thảo nào gương mặt má tôi cứ kì kì lạ lạ sao ấy. Tôi vẫn ngồi dưới đất, mặt kệ má tôi đang lo lắng vì sợ tôi bị thương. Tôi ngước mặt lên....
Má tôi không hề có mắt, mũi và miệng.
Gương mặt bà ta thay đổi liên tục, cảm xúc hỗn loạn. Tôi giật mình thức giấc, chảy mồ hôi hột.
Vẫn là chiếc giường đó, tiếng mẹ tôi đang trò chuyện ở ngoài vẫn ở đó. Tôi nhảy xuống giường, chạy bên má thật nhanh, mong chờ gặp má để kể lại giấc mơ vừa rồi...
"Má! Má! Con kể cho má cái này nè!"
"Chi rứa Pig? Ngủ dậy đánh răng chưa mà chạy ra đây đấy?"
Tôi khựng lại, cảm giác kì lạ bắt đầu hiện hữu trong tâm trí tôi. Má tôi vẫn... không có gương mặt rõ ràng.
Tôi đứng hình nhìn bà ta, bà ta không phải má tôi!
Bỗng, tôi đc chuyển đến một khung cảnh khác. Tôi biết tôi vẫn còn đang ở trong giấc mơ chết tiệt ấy, tôi thấy chiếc xe đạp của tôi ngoài cổng. Tôi ngồi lên yên xe, nắm chặt tay lái và bắt đầu đạp.
Hít thở không khí ở trong mơ, có cảm giác khác biệt hơn bình thường. Con đường lớn của xóm tôi cũng vắng hơn ngoài đời, ngôi nhà và hàng rào cứ lặp đi lặp lại mãi.
Tôi đi dọc con đường với tâm trạng thả lỏng hơn khi nãy, lướt qua thêm một vài con hẻm nhỏ. Tôi để ý rằng, đằng trước có con hẻm khá lạ. Nó to bằng đường lớn của xóm tôi, tôi thấy tòm mò liền ngoảnh đầu liếc nhìn con hẻm.
Con hẻm với nhiều căn nhà lặp lại, đầu hẻm còn thấy các phương tiện đi lại của thường dân như xe máy, xe đạp,.v.v... tới cuối hẻm, tôi chẳng thấy gì cả, hoàn toàn tối đen như mực. Cứ như bóng tối ấy đã nuốt chửng cả một đoạn dài ở cuối hẻm. Tôi lạnh sống lưng, tự tay vỗ mặt mình thầm nhủ:
"đây chỉ là mơ, thức dậy đi, nó không có thật đâu"
Chiếc xe của tôi phanh gấp dù tôi không hề bóp phanh, cả cơ thể tôi chúi thẳng ra phía trước!
Một màng tối đen. Tôi đang nhắm chặt mắt, cơ thể tôi... khá là nặng nề.
Tôi không di chuyển đc, ý thức tôi đã cho tôi biết là tôi đã tỉnh. Nhưng tôi lại không thể nói, không thể ngồi dậy và thậm chí là mở mắt.
Cảm nhận được cơ thể đang nằm trên giường, tôi cố gắng vùng vẫy, la hét, cố gắng banh con mắt mình ra thật to.
Kết quả? Vô vọng.
À không, tuyệt vọng mới đúng.
———-
Tôi nằm đó, cố gắng di chuyển và cử động tùng chút một.
...
...
...
Tôi cảm nhận đc ngón trỏ của tôi đang cử động, tôi cố gắng cử động thêm một chút nữa. Tôi không nhận thức được thời gian mà tôi đã nằm đây tuyệt vọng bao lâu rồi, tôi chỉ biết rằng tôi đã có thể nắm đc cả bàn tay!
Mắt vẫn chưa mở đc, tay tôi thì nắm chặt đến đau cả tay, tôi vẫn hy vọng tôi sẽ mở mắt đc càng sớm càng tốt! Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và cảm súc hỗn loạn, tôi nằm đó.. chờ đợi...
Sáng 03:27, tôi cuối cùng đã có thể thức dậy hoàn toàn. Mồ hôi nhễ nhại cùng lòng bàn tay đỏ chót hằn sâu vì móng tay cấu vào. Tôi ngồi dậy, kiểm tra đồng hồ trên chiếc điện thoại nhỏ. Ngồi thẩn thờ ở đấy cho đến 05:30 sáng, lúc má tôi thức dậy để gọi tôi chuẩn bị đi tham quan
_________________
Đây là giấc mơ và hình ảnh tôi bị bóng đè trong vỏn vẹn 3 tiếng 25 phút của tôi. Chưa bao giờ thấy ám ảnh tôi như này kể từ lần cuối mơ thấy ác mộng năm lớp 3. 6 năm trôi qua đây cũng là lần đầu tôi bị bóng đè, cũng chả biết do nguyên nhân gì hay là điềm báo gì. Chỉ biết ràng tôi chả muốn gặp trường hợp nào như này nữa trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top