Chương 16: Mộng Du.

CHƯƠNG 16: MỘNG DU

Bạn đang ở trong mơ.

Dường như bạn chưa hề cảm thấy chán nản với nó.

Dường như chẳng có điểm dừng chân, bạn cứ lang thang vô định khắp nơi. Tín hiệu điện chạy qua não bạn, dường như bạn đạt được mức độ ý thức cao hơn, và đang tự nói chuyện với chính mình.

Bạn cứ mãi loạng choạng ở giữa thế giới trong mơ kỳ dị này.

Một thế giới lạ lùng trải ra vô tận cùng những nhãn cầu và cổ tay nhuốm máu. Một hình graffiti ngoại cỡ với đủ màu sắc bị ném vào đó mà sẽ chẳng ai nhận ra nếu nhìn từ xa. Một lỗ hổng u tối với một bầy linh trưởng cầm khiên mang giáo bộ dạng nguy hiểm đứng ở trong. Những con cá dị dạng bơi trong bể, gào thét mỗi khi bạn chạm vào chúng, sống cùng với các loài vật co rúm ghê tởm khác. Một chuỗi các bậc thang kéo thẳng đến thiên đường. Một bộ truyền hình đã hỏng nhấp nháy trong vùng đất cằn cỗi chỉ mọc những loài cây cổ đại. Và ở cuối đường là vài cô gái với cặp mắt tinh như cú đang dã ngoại với mấy hộp cơm trưa ăn dở.

Bạn dần dà quen với những thứ kỳ dị mà bạn phải chạm trán và chịu ảnh hưởng bởi chúng, nhưng bạn vẫn bước đi tiếp như trước. Muôn vàn sân khấu bị kiềm nén giờ lại mở ra với tốc độ chóng mặt đến đáng sợ.

Bạn ngày một bạo dạn hơn, bất kể thứ quỷ dị đến mức nào cũng chẳng hề sợ hãi mà tiếp cận, bạn đi vào những cánh cửa mới, tiến sâu vào trong hang động, cho đến khi đối mặt với sự xấu xa trong thâm tâm mà mình không muốn thấy.

Nhưng rồi bạn cũng thấy mệt và hành động một cách máy móc. Bạn mất hứng thú với mọi thứ, sống như một cái xác vất vưởng, ngã vào những giấc mơ trùng lặp - bạn gần như đã lâm vào trạng thái chết giả.

Vì chán ghét trạng thái sống không bằng chết, bạn bắt đầu thu thập những vật để lại ấn tượng trong các giấc mơ. Những thứ mà tôi gọi là Hiệu ứng có tầm quan trọng lớn và được gìn giữ ở tận trong tim bạn. Bạn dần lấp đầy bản ngã khi sắp xếp những thứ đó.

Một số lại có tác động lên xung quanh bạn, và nhờ vận dụng chúng, bạn tiến được tới càng nhiều khu vực kỳ lạ hơn.

Mỗi Hiệu ứng dường như đều gắn liền với một cảm giác nặng nề và đau khổ. Khi bạn tìm lại chính mình và trưởng thành nhờ thu thập chúng, đồng thời bạn cũng sẽ thấy mệt mỏi - giống như quá trình để bạn trở thành một người lớn.

Bạn cũng dùng những Hiệu ứng lên bản thân.

Lấy chiếc xe đạp làm ví dụ. Trong thế giới toàn những kỳ quan, một phương tiện di chuyển nho nhỏ được đặt sẵn. Đạp xe cho phép bạn đi nhanh hơn, đến được những nơi xa hơn.

Với tôi thì việc đuổi theo khi bạn ngồi trên xe là một cực hình, hai bím tóc đung đưa cứ phóng đến tương lai với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Một ví dụ nữa là con dao làm bếp. Về cơ bản nó là vũ khí duy nhất của bạn. Bạn có thể đâm bọn sinh vật dị dạng và giết chết chúng. Bạn đã đâm những chiếc hộp có chân, những vật phun ra máu, những phụ nữ tự luộc chín mình trong suối nước nóng, bọn lính đồ chơi, và nhiều thứ khác. Dường như bạn còn muốn đâm cả tôi, nên tôi cũng chẳng dám đến gần.

Nhưng những loại Hiệu ứng có ảnh hưởng đến xung quanh rất hiếm gặp.

Hầu hết các Hiệu ứng đều vô dụng. Chúng không tạo ra thay đổi gì đáng kể đối với thế giới trong mơ hay có tác dụng khoa trương gì. Chúng chỉ có một chút tác dụng trợ giúp, tỉ như là kính mắt hay cây gãi ngứa, những thứ có thể khiến cuộc sống tiện lợi hơn nhưng cũng chẳng đến mức sẽ chết nếu thiếu chúng.

Nhưng dù sao thì cũng đâu có gì để làm. Các Hiệu ứng hẳn phải mang một ý nghĩa nào đó, một điều để chúng biểu trưng, nên thế là cũng đủ rồi. Với suy nghĩ như vậy, tôi âm thầm trợ giúp bạn.

Lấy ví dụ, có một thứ quay mòng rất nhanh - chắc phải miêu tả nó giống như một đồng xu có hình con mèo. Nó thật sự quá nhanh để bạn có thể bắt kịp, nên tôi đã bí mật mang đến cho bạn chiếc xe đạp, và chặn lối đi của đồng xu.

Có một người đàn ông cao và lạ lùng ngồi bên ao cá, nên tôi quấn sẵn dây câu của ông ta vào Hiệu ứng chìm sâu dưới bể.

Có Hiệu ứng lại lẫn vào trong góc một căn phòng lộn xộn thông tin, nên tôi ném nó vào miệng một con quái vật dễ thấy để bạn tìm nhanh hơn, nhưng con quái vật rốt cuộc lại muốn ăn thịt tôi nên tôi đã hoảng hốt bỏ chạy.

Vì vậy, nhờ nỗ lực phối hợp (?) của chúng ta, bạn đã lùng tìm tại mọi ngóc ngách của thế giới trong mơ và nhận được đủ loại Hiệu ứng. Giờ thì bạn không còn điều gì để làm nữa. Đã hoàn tất công cuộc tìm kiếm, bạn chẳng cảm thấy thành tựu gi, cũng chẳng có gì để khiến bạn quan tâm.

Từ đó, bạn đi lang thang, tâm hồn như đã chết.

Dần dà tôi cũng thực hiện đi thực hiện lại những điều vô nghĩa và ít bám theo bạn hơn, dành nhiều thời gian để điều tra và nghiền ngẫm sự việc.

Thứ duy nhất giữ lại hình dáng ban đầu là căn phòng nhỏ giữa cánh đồng tuyết phủ. Tôi mở quyển nhật ký ở bên trong rồi ghi lại từng Hiệu ứng mà bạn tìm được. Con ếch, đèn neon, bóng ma, người tí hon, tấm chăn, mềm mại…

Tôi xắn tay áo, bắt đầu phân tích những biểu tượng bất minh như vậy, xác định giá trị, hàm ý và cách ẩn dụ của chúng. Hẳn chúng phải có ý nghĩa quan trọng gì đó với bạn. Tôi tin rằng đây là điểm mấu chốt để phá vỡ tình trạng bế tắc, để giữ lại được những điều trọng yếu.

Tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ. Giấc mơ này rốt cuộc có nghĩa gì? Thứ mà chúng tôi có thể chắc chắn là giấc mơ hoàn toàn thật. Bởi vì chỉ khi bạn ngủ trên giường, bạn mới bước vào thế giới trong mơ. Bất cứ lúc nào khác, tôi không thể thoát khỏi căn phòng nhỏ này.

Vậy bạn là ai? Tại sao bạn lại mơ một giấc mơ thế này? Tại sao tôi lại ở trong giấc mơ của bạn? Và tôi rốt cuộc là ai? Tại sao tôi lại chú ý đến bạn như vậy? Tại sao bạn lại không hề chú ý đến tôi? Những điều tra và phân tích dần chạm đến ngưỡng của tâm lý học - và tôi không thể nào trả lời chúng dù có nghiền ngẫm đến thế nào đi chăng nữa.

Tôi đã rất mong có ai đó thông thái bước ra và giải thích tường tận mọi việc.

Nhưng bởi vì người như vậy không hề tồn tại, nên điều duy nhất tôi có thể làm là đi theo và quan sát bạn, lần tìm nguyên nhân đằng sau tất cả tựa như đào bới cổ vật: tìm mọi thứ dưới tầng tầng lớp lớp ẩn sâu bên trong bạn, tiến hành điều tra sau khi đã rũ sạch bụi bặm từ chúng.

Không ai có thể cho tôi một đáp án chính xác. Ít nhất sẽ không ai cho tôi bằng chứng để phân định được đúng sai.

Tôi chỉ biết thu thập thêm thông tin, so sánh và khảo cứu từ những vật chứng nho nhỏ mình tìm được.

Khi bạn tỉnh dậy - nghĩa là khi tôi ở trong căn phòng - tôi sẽ không thể chạm vào hay nói chuyện cùng bạn. Nhưng tôi có thể nhìn thấy bạn từ xa, thông qua cái TV trong phòng.

Bạn ở nơi xa xăm, tựa như nằm ở bên kia của tấm gương, chẳng thể nào chạm tới được.

Khoảng thời gian mà bạn tỉnh giấc cực kỳ ngắn. Bạn cứ ngủ li bì như một đứa trẻ vậy. Những lúc bạn tỉnh giấc cũng hiếm hoi và ngắn ngủi như những lúc bạn không ngủ được, nằm trằn trọc trên giường nhìn vào thinh không. Căn phòng nhỏ vẫn luôn đơn sơ, trống trải và không có thứ gì quan trọng chứa bên trong.

Khi tỉnh dậy, bạn thường ngồi lên bàn và viết nhật ký. Điều đáng ngạc nhiên là những gì bạn viết ra đều rất giống - không, phải là giống hệt từng câu từng chữ - với những thứ tôi đã viết: cây sáo, xe đạp, mái tóc vàng, mũ trùm đầu tam giác…

Tôi đã nhìn thấy những giấc mơ của bạn. Tôi đã ở bên bạn. Nên thứ mà hai ta chứng kiến giống hệt như nhau. Cũng không lạ gì khi thứ mà hai ta có ấn tượng cũng đều giống nhau. Nên những gì mà bạn viết vào nhật ký đương nhiên cũng sẽ giống. Dần dần, ranh giới giữa bạn và tôi lu mờ.

Cuộc điều tra dai dẳng về những vấn đề của bạn đã ghép nối khoảng cách giữa tôi và bạn. Lằn ranh ngăn cách chúng ta dần tan chảy. Tôi, bạn, tôi, bạn. Giấc mơ trong bạn dường như đang nuốt chửng lấy tôi, như đại dương nuốt trọn lấy giọt nước bé nhỏ.

Trong một cảm giác kỳ lạ, tôi thấy yên tâm vì đã đuổi theo bạn. Tôi rướn tay ra, cố gắng để có thể gần bạn hơn. Tôi muốn ở bên bạn.

Những Hiệu ứng mà bạn thu gom có thể là những thứ quan trọng với trái tim của bạn. Những Hiệu ứng ấy lấp đầy con người bạn.

Billy Milligan đã tích hợp hai mươi tư nhân cách riêng làm một để trở thành một nhân cách hoàn chỉnh. Bạn cũng kết hợp ý thức và vô thức thành một tâm thức thống nhất, để trở thành một vị thánh cao quý, một bản ngã thông thái hay tràn đầy ý nghĩa - có lẽ bạn còn hóa thành được cả thần linh.

Nếu đây là đích đến của bạn, tôi sẽ sẵn lòng giúp. Bạn hi vọng rằng mình có thể mạnh mẽ hơn, để không vỡ tan ra như Humpty Dumpty*. Tôi mong bạn sẽ có được một trái tim mạnh mẽ, để bạn không gục ngã trước những cảm nhận đau thương và mất mát.

Dù không thể là một Hiệu ứng, cũng không phải thứ gì đó đáng có được, chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa, nhạt nhòa.

Hay dù có phải mất đi nơi chốn trở về khi bạn tìm lại được trái tim mạnh mẽ, tôi cũng nguyện làm đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top