Chương 5: Cho kẹo
Kiều Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc, hốc mắt vẫn còn hơi đo đỏ. Cô lấy máy sấy ra sấy qua loa rồi mở đện thoại lên. Có 50+ tin nhắn chưa đọc, phần lớn ở nhóm... Tinh Tinh Giới???
WTF? Tên như này mà cũng nghĩ ra được.
Hình đại diện là mấy con tinh tinh hay con vượn nhảy nhảy giống bị tặng động.
"..." Cô bấm mở.
Tinh Tinh Giới:
[Trần Phúc Thịnh: Chúng mày còn đó không? Có bài này tao không biết làm.]
[Hoàng Ngọc Quốc Thiên: Bài nào? Tao chỉ.]
[Đặng Thy Anh: Bọn tao đang còn trong nhóm đó, đừng có phát cơm bừa bãi, tao vừa ăn xong.]
[Phan Anh Duy: Kệ tụi nó đi, tao có chuyện này đáng nói hơn.]
Nói về trình độ hóng chuyện thì Anh Duy có khi còn hơn cả mấy đứa con gái. Ở đâu có drama ở đó có nó, đôi khi chỉ là chuyện vụn vặt.
[Đặng Thy Anh: Nói, nói.]
[Phan Duy Anh: Thằng Nghĩa ấy, nó nói xấu con Kiều Anh cho một đứa lớp mình, có lẽ là nói nhắn đến con Kiều Anh luôn.]
[Đặng Thy Anh: Vãi, bố thằng điên.]
[Trần Phúc Thịnh: Nó nói như thế nào?]
[Phan Anh Duy: Nó bảo là con Kiều Anh lại giở trò với nó và Mộc Trà của nó. Bảo con Kiều Anh đéo ra cái thể thống gì, lúc nào cũng ép con Mộc Trà đến bước đường cùng. Ghen tị với những người nói chuyện vui vẻ với nó rồi đi đánh người ta...]
[Phan Anh Duy: Tao nhớ có đến đấy thôi, còn lại thì tao quên, đứa kể cho tao cũng quên rồi. Hì hì.]
Bằng đấy chuyện cũng có thể làm bọn họ tức hộc máu. Thy Anh là người tức giận nhất, cô ở bên kia màn hình mà ném luôn cái điện thoại đi, sau đó lại phải đi nhặt.
[Đặng Thy Anh: Con Kiều Anh chưa bao giờ đánh người ta một cách vô lí như thế. Nó bị điên à???]
Làm bạn thân với nhau, cô tất nhiên biết tính Kiều Anh là như thế nào. Kiều Anh cũng không có đánh ai cả, tự nhiên bị mọi người đồn thế này thế nọ, rõ ràng là bị bắt nạt ngược lại mà.
[Trần Phúc Thịnh: Mai tao đi đánh hội đồng.]
[Phan Anh Duy: Được đó được đó.]
[Đặng Thy Anh: Đúng chất trùm trường luôn.]
Nói Phúc Thịnh là trùm trường cũng không sai. Cậu được mọi người xưng là trùm trường trường trọng điểm, không dùng tiền để vào trường, không gian lận, thành tích trên lớp thuộc tầm trung trung. Vì hay đánh nhau và trốn học nên mới được xưng như thế. Cậu bình thường không hay đánh người nhưng cái người ngồi bên cạnh cậu luôn bị ăn đánh. Cái này thì Kiều Anh biết lí do nè, cô cười thầm.
[Trần Phúc Thịnh: Cún, nói gì đi chứ.]
Cún chính là biệt danh mà Phúc Thịnh đặt riêng cho Quốc Thiên.
[Hoàng Ngọc Quốc Thiên: Kiều Anh, làm đề không? Làm cho đỡ tức.]
[Lê Dương Kiều Anh: ...]
[Đặng Thy Anh: ...]
[Phan Anh Duy: ...]
[Trần Phúc Thịnh: ...Đồ ngớ ngẩn!! Không ai cũng thích học hành như mày đâu. Tao tăng sông mất thôi với thằng này mất thôi
.]
Kiều Anh bật cười, không, vẫn còn một người nữa như Quốc Thiên đó, chỉ là khó nói chuyện hơn Quốc Thiên thôi. Quốc Thiên là một người không giỏi ăn nói, mở miệng ra thì cái gì cũng liên quan đến học hành. Duy nhất Phúc Thịnh là thứ không liên quan đến việc học hành của cậu, mấy người Kiều Anh thì là người dưng.
Kiều Anh thấy cặp đôi này thật đáng yêu. Trong nguyên tác có đề cập tới một chút nhưng vì hai người họ ở phe đối lập nên chỉ miêu tả sơ qua, không ai biết cặp đôi này đi về đến đâu. Làm cô khá tiếc.
[Đặng Thy Anh: Ê, nãy giờ người có liên quan còn chưa nói một tiếng, mày định lơ đi à Kiều Anh?]
[Lê Dương Kiều Anh: Ồ, nói ghê thật.]
Mọi người: ...
[Phan Anh Duy: Mày làm tao mất hứng quá đó.]
[Lê Dương Kiều Anh: Chứ tao phải làm sao? Tao hết thích nó là cũng hết quan tâm, thế nên không việc gì phải tức giận cả. Chúng mày cứ bình tĩnh đi.]
Trong nhóm lặng như tờ, không ai biết phải nói sao. Bọn họ cũng quên mất Kiều Anh đã uncrush tên ngáo kia rồi, đây là bọn họ lo chuyện bao đồng. Dù vậy, Kiều Anh cũng cảm thấy thật ấm lòng, được bạn bè bênh vực như vậy là một thứ mà cô không có ở thế giới trước.
Anh Duy mở lời trước:
[Phan Anh Duy: Đôi khi mày thật sự không giống bố mày chút nào, bác ấy mà gặp phải chuyện như thế này thì đừng hòng bác ấy ngồi yên. Haizzz, không biết mày giống ai nữa.]
Kiều Anh muốn nói đùa một chút, cô trả lời:
[Lê Dương Kiều Anh: Ý mày là tao là con của ông hàng xóm?]
[Phan Anh Duy: Có lẽ như thế thật.]
[Lê Dương Kiều Anh: Không loại trừ khả năng đó.]
[Lê Dương Kiều Anh: Nhưng mà... mấy ông hàng xóm nhà tao đều già hết rồi.]
Bọn họ không ngờ cô sẽ trả lời như thế, liền phá ra cười.
[Đặng Thy Anh: Ha ha ha ha ha, bái phục bái phục.]
[Trần Phúc Thịnh: Tầm sáu mươi bảy mươi à?]
[Lê Dương Kiều Anh: Tầm tầm thế.]
Kiều Anh vừa xuyên đến đây nào có biết mấy người hàng xóm tuổi tác ra làm sao, đến mặt còn chưa nhìn thấy kia kìa.
Hình như Quốc Thiên cũng muốn nhắn nhưng chẳng biết nhắn cái gì thì phải, khung chat luôn hiện tên cậu đang nhập. Phúc Thịnh liền nhắn:
[Không biết nhắn gì thì đừng nhắn.]
[Hoàng Ngọc Quốc Thiên: Được, chỉ nhắn với cậu.]
[Lê Dương Kiều Anh and Đặng Thy Anh: Aaaaaaaaaa. Chụp màn hình, chụp màn hình lạiiiii.]
Phúc Thịnh nhìn tin nhắn của ai đó mà vành tai đỏ ửng, cậu bực mình nhắn lại:
[Trần Phúc Thịnh: ... Đã bảo là đừng, nhắn, nữa mà.]
Lần này Quốc Thiên không dám trả lời nữa.
Kiều Anh cười tủm tỉm, tâm trạng đã tốt hơn trước rất nhiều. Cô tắt màn hình đi, mở cặp ra lấy tờ giấy ra, tờ giấy thiết lập của Minh Triết. Hồi sáng cô đã đọc lướt qua bây giờ lôi ra đọc kĩ lại.
Thiết lập: Nhân vật phản diện cấp cao.
Tên: Trịnh Hoàng Minh Triết.
Vai trò trong tiểu thuyết: Phản diện.
Tuổi: 16.
Gia đình: Bố mẹ đã ly hôn, mẹ đã mất, bố tiến thêm bước nữa, có thêm em trai cùng cha khác mẹ.
Tính cách: Trầm tính, lạnh lùng, khó gần, một khi đã ra tay thì rất ác liệt,...
Tình trạng tâm lí: Vô cảm.
Kiều Anh trầm ngâm nhìn mục tính cách và tình trạng tâm lí. Ác liệt, đây là một từ thường dùng cho nhân vật phản diện, cô không cần nhìn thấy anh ra tay đọc tiểu thuyết thôi đã thấy sợ rồi. Còn vô cảm...
Cô thật sự không muốn nghĩ nữa, mắc gì một người đẹp trai như Minh Triết lại phải chịu đựng mấy cái mà bà tác giả tạo ra chứ. Càng nghĩ càng thấy ghét, Kiều Anh thật sự muốn đập tờ giấy này vào mặt tác giả. Sao chỉ để phản diện đau khổ chứ, còn nhân vật chính thì đến cuối ngược có một xíu.
Lúc sáng, cô hỏi hệ thống là có được thay đổi cốt truyện không là có ý nhưng mà chẳng liên quan đến nam nữ chính. Kiều Anh chỉ muốn thay đổi Minh Triết. Đến cuối cùng, anh cũng bại dưới tay Hữu Nghĩa, một phần là do tâm lí của anh. Thế nên cô muốn giúp anh lấy lại cảm xúc vốn có của mình, dù sao thì cũng là phản diện với nhau.
Kiều Anh nhất thời không nghĩ ra được kế hoạch nào có thể dùng được với Minh Triết cả. Đến cả mục sở thích còn không có thì có kế hoạch nào được. Thôi, được đến đâu hay đến đấy, cứ dần dần làm quen đã.
Cô bật dậy, soạn sách đầy đủ, rồi tìm các ngăn kéo của bàn học. Đúng như cô nghĩ, ngăn kéo cuối cùng đựng toàn kẹo hoa quả, mấy bịch đều cùng một loại. Có một túi đã cắt ra, Kiều Anh bốc một nắm bỏ vào trong cặp, một nắm bỏ trong túi váy đồng phục trường.
Bước đầu tiên, mỗi tiết một viên kẹo.
Tối muộn rồi, Kiều Anh tắt đèn đi ngủ, lúc này cô suy nghĩ điều mà Hoàng Việt đã nói với cô lúc ăn cơm. Là tình cảm gia đình, cô cảm nhận được rồi, cũng cảm thấy ấm lòng đến lạ. Bỗng, cô cảm thấy thật sự có chút ghen tị với nguyên chủ, được sống trong tình yêu thương thế này bảo sao nguyên chủ lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ hồn nhiên. Làm người ta thấy cô ấy và người bắt nạt nữ chính là hai người hoàn toàn khác nhau.
Kiều Anh thiếp đi trong giấc mộng đẹp.
---
Sáng thức dậy, Kiều Anh mặc đồng phục trường chỉnh tề rồi đi xuống dưới nhà.
Mùi hương của đồ ăn bay ngào ngạt trong không khí. Cô uể oải chào:
"Chào buổi sáng."
"Dậy rồi sao, ngồi xuống ăn sáng đi." Bùi Mai cười.
Cô ngồi xuống, nghe hai người đàn ông của gia đình nói chuyện.
"Bao giờ con đi dạy?" Chí Thanh hỏi.
"Chắc hai tuần, mấy ngày nay con có việc." Hoàng Việt ngáp ngắn ngáp dài trả lời ông. "Trường sắp xếp cho người dạy thay con rồi."
Kiều Anh hỏi:
"Anh đi dạy á? Ở trường nào cơ?"
Ba người bỗng nhiên nhìn cô chằm chằm, Bùi Mai đưa tay lên trán cô đo nhiệt:
"Không bị ốm, chắc là tại con chưa tỉnh ngủ." Rồi bà nói. "Anh trai con tốt nghiệp đại học Sư Phạm một năm rồi. Giờ chuẩn bị làm việc ở trường con đang học. Có nhớ không?"
"... Nhớ ra rồi ạ." Suýt thì cô quên mất Hoàng Việt học Sư Phạm Văn chuẩn bị làm thầy giáo dạy Văn của cô luôn.
Nhìn vẻ mặt của Hoàng Việt vô cùng đắc thắng bay đâu mất sự dịu dàng hôm qua rồi.
"Mày cứ liệu hồn, anh mày lên đấy để quản lí mày. Học mà không ra học là tao mách mẹ, tao nhận hối lộ, à nhầm, tao hứa với mẹ rồi."
"Thôi, khỏi cần quản lí em đâu, anh lên đấy để dạy học. Em không làm vướng chân anh được." Cô nói.
Sau đó, Kiều Anh lại đi xe đạp điện đến trường. Khi cất xe vào lán, cô không khỏi niệm trong lòng đừng có gặp Hữu Nghĩa hay Mộc Trà, gặp ai cũng được miễn là không phải hai người bọn họ.
Hình như ông trời nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của cô nên quãng đường đi lên lớp không gặp bất kì ai cả. Cô thở phào, vui vẻ ngồi vào chỗ, để hết sách vào ngăn bàn rồi lấy sách ra đọc. Tất nhiên không phải sách giáo khoa cô thích đọc tiểu thuyết hơn. Nếu là tiểu thuyết thì thể loại nào cô cũng có thể đọc hết. Tạm thời đang ở trường học nên cô không đọc tiểu thuyết ngôn tình hay đam mỹ mà đọc "Thư viện nửa đêm", một quyển sách chữa lành. Đây là một trong những quyển sách mà cô thích nhất vì nó tạo động lực để sống. Ở thế giới trước, nhiều lúc cảm thấy cuộc đời vô nghĩa cô thường lôi nó ra đọc.
Kiều Anh đọc chưa đến mười phút đã cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, cô lập tức ngẩng đầu lên, tươi cười:
"Chào buổi sáng. Cậu cũng đến lớp sớm thật."
Minh Triết liếc cô một cái rồi lấy đề toán ra giải. Cô coi cái liếc đó là lời chào rồi lấy viên kẹo vị dứa trong túi ra đặt lên mặt bàn của anh, nói:
"Cho cậu. Có thể tiêu tan cơn buồn ngủ một chút đấy."
Anh nhìn viên kẹo đặt ở bàn mình rồi nhìn người bên cạnh bóc một cái ra bỏ vào miệng. Kiều Anh thỏa mãn, vui vẻ đọc sách tiếp nhưng qua khóe mắt vẫn quan sát anh.
Ăn kẹo thôi mà, chỉ vậy thôi mà cũng vui vẻ. Anh nghĩ thầm trong đầu. Không đụng đến viên kẹo ở trước mặt, ý là cậu mà không lấy về thì tôi cũng không thèm đụng vào.
Kiều Anh thở dài, cô biết là chuyện không có đơn giản đến vậy. Nhưng cô là một người có sức kiên nhẫn cao, sao mà dễ bỏ cuộc giữa chừng như thế được.
Cứ cách một tiết là Kiều Anh lại đưa cho anh một viên kẹo, tiết một vị dứa, tiết hai vị dâu, tiết ba vị nho, tiết bốn vị việt quất, tiết năm vị dưa hấu. Đến giờ ra về, bàn của Minh Triết đã có năm vị kẹo khác nhau.
Mọi người trong lớp nhìn cô bằng ánh mắt kính nể, Thy Anh thấy thế thì bị hoảng:
"Vậy mà Minh Triết không đá mày ra khỏi chỗ. Hay thật."
Kiều Anh cười, nói nhỏ với cô:
"Tao là đang kết bạn mới."
"Ồ, cố lên nha. Tao mong mày không bị người ta ghim."
Chiều cũng vậy, cách một tiết lại đưa một viên. Cứ thế ba ngày liên tiếp, đến ngày thứ tư bàn của Minh Triết đã đầy những viên kẹo nhiều màu sắc.
Tiết đầu là tiết toán, cô Dương dạy gần hết nửa tiết mới thấy ở bàn cuối cùng có cái thứ gì mà màu sắc lẫn lộn. Cô đi xuống bàn của hai người, nhìn một đống kẹo chiếm hai phần diện tích ở bàn của Minh Triết, thở dài:
"Cô biết là em có nhiều người thích nhưng mà đừng có đặt hết lên bàn như thế này chứ. Em nhìn xem, làm gì còn chỗ để viết bài nữa."
Minh Triết không nói lời nào, Kiều Anh ở bên cạnh thì còn ung dung hơn. Thấy không ai phản ứng, cô mới nói:
"Thôi, em cất hết đi."
Vừa dứt lời chuông reo lên, giờ ra chơi bắt đầu. Cô Dương cho lớp nghỉ rồi sách cặp ra khỏi lớp, cô nghĩ thầm, bình thường có bao giờ thấy trò cưng của cô như thế đâu nhỉ? Chắc là một bạn nữ đặc biệt chăng. Cô cười cười, đi về phía phòng giáo vụ.
Cô vừa đi, Minh Triết liền đen mặt quay sang nói:
"Cậu có định mang cái đống này đi không?"
Kiều Anh đang đọc sách thì ngẩng mặt lên, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Không định, tớ đã cho thì không lấy lại nữa."
Cả lớp đang im lặng nghe ngóng cũng phải nể phục cô còn cười được. Anh đang bốc mấy cái kẹo kia lên định bỏ vào thùng rác thì góc áo của anh bị kéo nhẹ. Kiều Anh kéo một cái rồi bỏ tay ra nhưng ánh mắt của Minh Triết sớm đã nhìn tay của cô rồi nhìn góc áo bị kéo. Cô làm như không thấy hành động này, vươn tay lấy mấy viên kẹo còn sót lại ở trên bàn anh, nói:
"Vứt đi như vậy phí lắm, cậu có thể chia sẻ cho mọi người ở trong lớp mà, đúng không?"
"Con phải biết chia sẻ cho người khác, vậy mới là một con người tốt." Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai Minh Triết, anh ngẩn người.
"Sao? Có muốn chia sẻ không?"
"Con nhớ chưa?" Giọng nói đó lại vang lên.
Năm giây trôi qua trong im lặng, Minh Triết bỗng nhiên đưa tay bỏ hết đống kẹo vào hai lòng bàn tay cô. Hai ánh mắt chạm nhau một khắc, người kia liền quay mặt đi, ngồi xuống nói:
"Đừng để sót cái nào."
Cả lớp bị sốc tập thể, đến cả Kiều Anh cũng không khỏi ngạc nhiên. Ai cũng tưởng là mấy viên kẹo bị ném vung vãi xuống sàn nhà chứ, không ngờ lại nhẹ nhàng đến như vậy.
Kiều Anh hoàn hồn lại đầu tiên, cô cười thật tươi với anh rồi phát cho mọi người nhưng vẫn phải thêm kẹo của cô vào chỗ kẹo ấy thì mới đủ. Đứa nào trong lớp cũng nâng niu cái kẹo như thể nó được làm bằng kim cương.
"Tao không ăn đâu, cái này là để trưng bày."
"Cái kẹo này còn quý hơn cả vàng bạc."
"Nhất định phải cất cho kĩ mới được."
"..."
Kiều Anh không để tâm đến mấy người kia, ngồi xuống bên cạnh Minh Triết, cười với anh thêm một lần nữa, dịch người đến gần anh hơn một chút, nói:
"Đúng là tớ không nhìn lầm, Minh Triết thật sự rất tốt bụng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top