Chương 4: Ác mộng

Hết tiết ba, Thy Anh liền chạy sang chỗ của Kiều Anh . Cô lo lắng hỏi:

"Mày có bị gì không? Hôm nay mày lạ lắm luôn."

"Lạ á?" Kiều Anh giả vờ không biết.

"Lạ vãi luôn ấy. Trước giờ mày có bao giờ nói tục đâu mà sao hồi nãy mày chửi hăng thế?"

"Ờm..." Tính cách của nguyên chủ khá dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với Kiều Anh đụng một cái là cọc. Vậy mà cái người luôn dịu dàng ấy lại dùng bao nhiêu thủ đoạn với nữ chính, đó là điều mà mọi người ngạc nhiên nhất. Thế mới nói tình yêu có thể làm được tất cả.

Thy Anh len lén nhìn người cạnh cô, ra dấu ánh mắt 'ra ngoài đi'. Hai cô cùng đi ra khỏi lớp thì ba đứa con trai kia cũng muốn đi chung, vậy là cả năm người đi ra ngoài sân tìm cái ghế đá nào có bóng râm thì ngồi xuống.

"Này, mày ngồi với Minh Triết có cảm giác thế nào?" Mục đích ra ngoài của Thy Anh là để hỏi điều này.

Kiều Anh nhún vai:

"Tao mới ngồi có ba tiết thôi mà. Nhưng mà lạnh lùng vãi. Lúc chào hỏi nó tao cũng hơi sợ, ngoài lạnh lùng, khó gần, hơi đáng sợ ra tao chẳng cảm thấy gì nữa."

"Tao thì tạm ổn." Thy Anh nói với vẻ hài lòng. "Thằng Hoàng ngồi cùng tao, nói chuyện với nó khá vui."

Phúc Thịnh và Quốc Thiên vẫn ngồi cùng bàn với nhau. Chỉ có một mình Anh Duy là phải ngồi một mình ở cái bàn cuối lớp vì sĩ số lớp là 45 nên bị lẻ. Cậu ta gào khóc, nói không có ai cùng cậu ta nói chuyện nữa.

Cả bốn người đều lơ cậu ta đi. Phúc Thịnh chuyển chủ đề, cậu dùng ánh mắt ngạc nhiên nói với Kiều Anh:

"Nãy Thy Anh kể với bọn tao rồi. Nghe nói mày hết thích thằng Nghĩa rồi hả? Còn chửi thề trước mặt nó nữa?"

"Ờ, yêu mãi một người cũng chán, bọn mày biết mà. Tao đã muộn màng nhận ra rằng thằng đấy như cứt." Kiều Anh trả lời, trông vẻ mặt bình thản của cô không có một chút lưu luyến khi uncrush ai đó cả.

Quốc Thiên gật đầu:

"Mày nhận ra là tốt rồi. Bọn tao hết sức khuyên răn mày cũng không đổ sông đổ biển."

"Ê, thằng Nghĩa kia đúng không chúng mày?" Anh Duy nheo mắt nhìn.

Cả bọn cùng quay đầu theo hướng Anh Duy chỉ. Vừa mới nhắc đến tào tháo là tào tháo tới liền, bốn đứa kia nhìn thấy cái vẻ mặt khó ưa kia là bắt đầu cảm thấy khó chịu. Còn có cả một người nữa đang đứng bên cạnh Hữu Nghĩa, là Mộc Trà. Hai người đó cũng đang nhìn về phía bọn họ.

Thy Anh ngứa con mắt:

"Chúng nó lại trêu ngươi mày kìa. Để tao ra..."

"Ấy, không cần thiết. Tao cũng có thích nó nữa đâu. Hai chúng nó ở cùng với nhau lại là chuyện tốt đó chứ." Kiều Anh ngăn cô lại.
Không giống mấy đứa bạn, Kiều Anh ung dung hơn rất nhiều. Cô giơ ngón giữa ra chào hỏi, miệng thì mỉm cười như chào một người bạn bình thường.

Hữu Nghĩa nhìn thấy hành động của cô thì hai tay cuộn thành nắm đấm, nhớ lại lời nói hồi đầu giờ của cô mà tức đến run rẩy. Mộc Trà kéo kéo góc áo của hắn, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu." Hắn thay đổi sắc mặt, tươi cười với cô. Đây mới chính là người mà hắn quan tâm, không cần quan tâm nó làm gì.

Mộc Trà nhìn Kiều Anh, nói:

"Hôm nay, cậu ấy có hơi khác nhỉ?" Bình thường giờ này đã chạy đến đây quấn lấy Hữu Nghĩa rồi cơ mà. Sao bây giờ còn làm hành động chào hỏi "thân thiết" như thế kia?

Hữu Nghĩa cười khẩy:

"Cậu đừng quan tâm đến cậu ta làm gì? Chắc lại có ý đồ gì đó đây mà."

"Ồ, vậy hả?"

Bên kia, Kiều Anh thấy mình đã chọc tức được Hữu Nghĩa thì hài lòng cùng mấy đứa bạn bỏ về lớp. Anh Duy vừa đi vừa cười:

"Há há há, tụi mày có thấy vẻ mặt của nó khi con Kiều Anh f*ck nó không? Lần đầu tiên tao cảm thấy hả giận như thế này."

Vì cậu ta chưa được thấy tận mắt cảnh Kiều Anh chửi Hữu Nghĩa nên vẫn không bằng Thy Anh ở đó nghe tận tai, thấy tận mắt. Cô khinh thường nhìn Anh Duy:

"Vậy mà đã hả giận. Tao muốn thằng đó phải nhục nhã nữa cơ."

"Thôi, vào lớp rồi kìa chúng mày."

Lúc này hai đứa mới thôi không nói nữa, mọi người đều về chỗ chờ tiết Anh của cô Thúy.

Kiều Anh về chỗ thì thấy Minh Triết mặt không cảm xúc đang giải đề Lý. Gương mặt của anh có ánh nắng chiếu vào khiến anh hơi nhíu mày. Điều này cũng làm vẻ đẹp của anh tăng thêm một bậc nữa nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh nhạt, chớ làm phiền.

Tuy hồi đi học cô không phải là học sinh giỏi trong lớp nhưng cô đã học hết đại học rồi nên lực học của bây giờ cũng cao hơn lúc đó. Cô nhìn lướt qua lời giải của anh, tất cả đều đúng hết. Chữ viết, các công thức vật lý của anh được viết ngay ngắn, đẹp đẽ, nét chữ cứng cáp. Kiều Anh nhìn nét chữ của mình với của anh thì khác một trời một vực. Cô nén tiếng thở dài, dù sao thì người ta cũng là học bá, sao mà cô đấu lại được.

"Cậu đang làm đề Lý sao? Cô có giao à?" Kiều Anh vừa ngồi xuống vừa hỏi.

Im lặng hai giây, Minh Triết mới trả lời cô:

"Là tôi tự làm."

Kiều Anh chống tay lên mặt bàn rồi xoay sang bên cạnh.

"Nghe nói kỳ thi cuối kì năm ngoái cậu được 9.8 Lý đúng không? Dù học khối A nhưng điểm Lý của tớ chẳng bao giờ lên được tới 9. Haizzz."

Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, chuông đã vang, các thầy cô cũng đang đi lên lớp. Tiết tiếp theo là tiết Anh, môn thứ hai Kiều Anh cực kì ghét. Kiến thức hồi cấp ba của cô về môn này đã bay đến phương nào rồi, cô cũng không biết, chỉ biết bây giờ mà không học chăm chỉ môn này thì chỉ có tạch thôi.

Tiết tiếng Anh đầu tiên, cô Thúy bước lên trên bục giảng, chào:
"Good morning, class!"

"Good morning, teacher!" Cả lớp đồng thanh.

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta vào bài học luôn nhé. Lấy hết sách vở ra đi, đừng có ngồi đó nữa. Cả hè không đụng gì vào sách đúng không?" Cô hỏi.

Không ai trả lời, đứa nào cũng đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Kiều Anh nhìn vào trong sách giáo khoa, hoàn toàn không hiểu nó viết cái gì.

Gần nửa tiết học sau, Kiều Anh như đang ngồi nghe tiếng người ngoài hành tinh. Cô đơ người, ánh mắt mờ mịt nhìn cô Thúy đang đứng trên bảng. Cô đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu.

Hầu như cả lớp đều giống cô, cứ như vịt nghe sấm. Chỉ có người ngồi bên cạnh cô mặt không đổi sắc, chú tâm đọc bài.

Kiều Anh chọc chọc tay anh, hỏi nhỏ:

"Cậu có hiểu cô nói gì không?"

Minh Triết ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt của hai người chạm nhau. Đó là một đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhưng không có một chút ánh sáng nào. Kiều Anh bị thu hút bởi đôi mắt ấy, thoáng đờ đẫn, nó như nhìn thấu được tâm can của mọi người. Anh nói:

"Đến mấy cái đơn giản như thế này mà cũng không hiểu. Cậu thi vào lớp này kiểu gì thế?"

"..." Hỏi nhầm người rồi.

Kiều Anh xụ mặt quay mặt đi, đây là câu có nhiều từ nhất mà Minh Triết đã nói với cô. Từ sáng tới giờ mà nói nhiều như vậy là một sự tiến bộ lớn rồi, cô an ủi. Nhưng cô vẫn cảm thấy uất ức, mọi người trong lớp đều như cô hết, tại sao chỉ nói mỗi cô chứ? Cô không thèm quan tâm đến người bên cạnh nữa, mặt mày cau có đọc thầm đoạn văn.

Minh Triết liếc nhìn Kiều Anh, chưa được ba giây đã thu ánh nhìn về. Cảm xúc bên trong thế nào cô cũng viết hết lên mặt rồi, anh thầm nghĩ.

Tất nhiên Kiều Anh cũng không biết, phản diện cấp cao đã liếc nhìn mình một cái. Nếu biết, chắc cô sẽ bị sốc đến mức hoài nghi thế giới này có đang lừa cô không.

Chiều cũng không khác gì buổi sáng, chỉ khác là Kiều Anh và người bạn cùng bàn không nói chuyện với nhau nữa.

Tối về, chỉ thấy anh trai cô ngồi ở phòng khách chơi game. Thấy cô về, Hoàng Việt tắt máy rồi uể oải nói:

"Hôm nay, bố mẹ đều đi trực hết rồi, có mỗi hai anh em thôi. Thế nên ăn mấy món đơn giản thôi nhé?"

Kiều Anh bước vào nhà, hỏi:

"Trực á?"

"Ờ, bác sĩ cảnh sát ai chả bận. Biết rồi còn hỏi. Đi vào nấu cơm với anh mày nhanh lên." Anh đứng lên, đi về phía bếp.

Nghe đến đó, Kiều Anh khựng lại. Cô quên mất, bố mẹ nguyên chủ cũng làm bác sĩ và cảnh sát giống như bố mẹ cô ở thế giới trước, chỉ đảo lại là bố nguyên chủ làm cảnh sát, mẹ thì làm bác sĩ. Bỗng nhiên cô cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào trong người. Nhỡ đâu bố mẹ cũng như bố mẹ ở thế giới trước thì sao? Giờ đảo lại là bố bị tội phạm giết chết, mẹ vì quá đau lòng mà tự sát thì sao? Không thể loại trừ những khả năng như vậy.

Hoàng Việt không thấy ai vào bếp nấu nướng với mình, định bước ra gọi. Thì thấy Kiều Anh ngồi ở ghế sofa, gương mặt bị vùi trong hai lòng bàn tay. Anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh, lay lay vai cô:

"Hôm nay mày lạ lắm. Có chuyện gì sao?"

Kiều Anh ngước mắt lên, cười hì hì:

"Trêu anh thôi, đâu có bị cái gì đâu. Nhìn cái mặt anh kìa, nghệt một đống ra luôn. Há há há." Cô vừa cười vừa bước về phía nhà bếp. "Nhanh lên, nấu lẹ cái gì đó đi, em đói sắp chết rồi."

Hoàng Việt nhìn theo bóng lưng của cô, thấy có gì đó không ổn, chắc chắn.

Năm phút sau, hai anh em đang đứng trước một đống đồ ăn đã được xơ chế. Dù bình thường Hoàng Việt ở nhà một mình cùng với đứa em đáng ra phải quen với việc nấu ăn rồi nhưng khổ nỗi cái tay nghề nấu ăn này anh được thừa hưởng của bố mình nên có cố đến mấy thì cũng không làm ra món gì ngon lành cả, con em gái thì cũng chẳng khác anh là mấy.

Kiều Anh không biết trình độ nấu ăn của nguyên chủ ra làm sao, nhưng trình độ của cô chỉ biết mỗi luộc, xào, rán đơn giản. Lên đại học thì càng không nấu ăn, cô toàn đặt đồ về hoặc là đi ăn ngoài.

"Giờ sao?" Cô hỏi.

"Ai biết." Hoàng Việt đáp.

"Hay rán cá nhé. Lâu rồi chưa ăn cá."

"Vậy cũng được."

Thế là hai người quyết định rán cá.

Kiều Anh đổ dầu vào trong chảo, Hoàng Việt cho mấy khúc cá đã được cắt sẵn đổ vào. Dầu bắn tung tóe. Kiều Anh nhanh chóng trốn sau bàn ăn, nói với người anh đáng thương của mình đang cố gắng làm sao để vừa không bị bắn vào người vừa xử lí mấy miếng cá trong chảo:

"Anh bị hâm à? Tự nhiên đổ hết vào làm gì, còn đổ hết nước trong đấy vào nữa chứ. Anh không biết dầu nóng khi tiếp xúc với nước sẽ bắn tung tóe sao?"

"Im, anh mày đang nấu cho mày ăn đấy, chó ạ." Hoàng Việt bực mình. Anh làm sao mà nhớ dầu nóng tiếp xúc với nước thì sẽ ra làm sao.

Sau đó, cả hai đứng nhìn cái chảo cháy khét lẹt trong chậu với cái bụng đang đánh trống. Cả hai bỏ cuộc rồi, đặt đồ ăn thôi.

Nửa tiếng sau, đồ ăn đã được ship về. Hai người vội vàng ngồi xuống, ăn nhồm nhoàm vì họ sắp chết đói đến nơi rồi. Hoàng Việt nói bằng cái miệng đầy thức ăn của mình:

"Biết thế đặt đồ ăn từ sớm. Còn rán cá nữa, tốn mất bao nhiêu thời gian."

Kiều Anh gật gù, trong miệng cũng toàn là đồ ăn.

Giữa bữa ăn, Hoàng Việt bỗng nhiên hỏi cô:

"Lúc sáng, mày bảo là mày gặp ác mộng nên mới khóc. Là ác mộng gì thế?"

Động tác gắp đồ ăn của Kiều Anh ngừng lại, cô chầm chậm nuốt miếng vừa bỏ vào miệng. Cô do dự có nên trả lời không. Thấy cô như thế, anh đã nghĩ là anh đoán đúng rồi, hôm nay có gì đó rất lạ.

"Hai đứa mình là anh em, có gì phải kể cho nhau nghe chứ."

Kiều Anh hơi phân vân nhưng vẫn quyết định nói:

"Thật ra, tối hôm qua em đã mơ thấy được một cơn ác mộng thật đáng sợ, đáng sợ đối với gia đình đang bình yên như chúng ta."

Hoàng Việt chăm chú lắng nghe, cô cụp mắt, giọng đều đều:

"Trong mơ, em không còn ai trên đời cả. Bố bị tội phạm giết chết, mẹ vì bố mà tự sát, còn anh thì chết từ khi mới chào đời." Đoạn của bố vào mẹ cô cố tình đảo ngược lại, mà cũng chẳng quan trọng, bởi vì ở đó họ đã chết rồi. "Đến cả bà ngoại nuôi nấng em từ nhỏ đến lớn cũng mất. Em cảm thấy mình "trong mơ" thật sự không thiết sống nữa. Không thiết sống đến nỗi... hận cả ông trời..."

Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, Kiều Anh không kìm được mà bật khóc. Hoàng Việt bị câu chuyện của cô làm cho sững sờ không nói thành lời, anh muốn an ủi nhưng lời nói đều bị nghẹn lại. Mãi một lúc sau, anh mới xoa đầu Kiều Anh, nhẹ nhàng nói:

"Đó chỉ là mơ thôi, đừng khóc nữa."

"Nhưng mà em sợ... Nhỡ đâu bố mẹ cũng sẽ bị như vậy thì sao?"

Kiều Anh nghe thấy anh dịu dàng nói với mình:

"Trong giấc mơ của em, mới sinh ra anh đã chết rồi nhưng bây giờ anh vẫn sống khỏe mạnh đó thôi. Còn bố mẹ..." Anh ngừng lại. "Bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ em lại, anh cũng thế. Mãi mãi không bao giờ."

"Thật không?"

"Cả nhà sẽ không bao giờ nói dối em."

Bên tai Kiều Anh văng vẳng câu nói "không bao giờ" của Hoàng Việt. Cảm thấy anh nói rất đúng. Ở đây, cô có bố mẹ, có anh trai, có những người bạn thân. Vậy thì làm nhân vật phản diện chết sớm cũng được, miễn là cô được ở bên cạnh những người yêu thương mình thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top