Chương 3: Bạn cùng bàn
"Khoan đã, mày là thằng chó chết nào vậy?"
Kiều Anh khó hiểu hỏi.
Người kia: "..."
Thy Anh: "..." WTF? Cô suýt nữa không tin vào tai mình, bạn thân cô học chửi thề từ bao giờ thế? Đã vậy còn chửi trước mặt Hữu Nghĩa nữa. Sau một đêm không gặp, đã có chuyện gì xảy ra với Kiều Anh vậy?
Vì tâm trạng tốt bị tên này phá hoại nên Kiều Anh vô cùng bực mình, độ hảo cảm của cô với người lần đầu tiên gặp mặt này đã tụt xuống số không.
Hữu Nghĩa cũng chẳng khác gì Thy Anh, những hắn lại suy ra một ý nghĩa trái ngược lại với ý của Kiều Anh. Hắn tức đến độ buồn cười:
"Mày có phương thức khác để theo làm phiền tao rồi à? Bày đặt nổi giận trước mặt tao, không qua được mặt tao đâu. Tao nói rồi, tao đ*o thích mày."
"..." Thần kinh bị hư hỏng nặng rồi.
Cơn giận của Kiều Anh đã tràn lên đến đỉnh đầu:
"Thích cái l*n ấy mà thích. Đ*o quen biết gì nhau mà tự nhiên nói hươu nói vượn. Bị thần kinh à?"
Hữu Nghĩa hơi há miệng.
"Mày..." Hắn không ngờ rằng Kiều Anh có thể chửi tục đến mức như thế.
"Tính nết như con c*c mà bảo tao thích. Xin lỗi, tao có chồng rồi, có nhiều là đằng khác. Tại sao tao phải thích một đứa h*m l*n như mày?"
Kiều Anh nhìn xuống thứ vừa rơi xuống, là bánh mì và một cốc trà sữa. Cô nhếch mép, hình như cô tìm được cái để xả giận rồi.
"Có phải mày vừa bảo cái này đem cho một người không? Hồi nãy là tao lỡ va phải mày nên cái bánh mới rơi xuống. Còn nếu mày muốn tao cố tình thì..."
Kiều Anh vừa nói vừa lấy chân giẫm lên cái bánh, rồi di nó trên mặt đất. Giấy bọc bên ngoài cũng không bảo vệ được đồ ăn bên trong bị phụt ra ngoài làm sàn lát đá nhoen nhoét hết cả lên, đôi giày trắng của cô đặt chung thật sự không hợp với cái thứ trên sàn. Trong suốt quá trình, sắc mặt của Kiều Anh không có một chút cảm xúc nào. Cô ngẩng đầu lên, cười với Hữu Nghĩa:
"Đây mới là cố tình đấy. Đã hiểu chưa? Còn nếu như chưa hiểu, thế thì lên Google tra xem định nghĩa của từ cố tình là gì nhé."
Rõ ràng là cô đang cười nhưng tay của Hữu Nghĩa hơi run run. Kiều Anh nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng không thể trốn tránh. Mặc dù đôi mắt ấy vẫn có chút ánh sáng nhưng lạnh băng làm người khác phải run rẩy. Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn ta bỗng nhớ tới một người.
Có tiếng bước chân đi lên cầu thang, Thy Anh cúi xuống nhìn. Ôi đệt! Là sao đỏ chấm lớp bọn họ. Cô kéo tay Kiều Anh:
"Dừng lại đi, sao đỏ lớp mình kìa."
Nghe cô nói thế, Kiều Anh dừng lại, bước chân ra chỗ khác.
Sao đỏ dừng lại ở chỗ các cô đang đứng, nhìn cái bãi dưới sàn rồi nhìn ba người bọn họ. Thy Anh liền thay đổi sắc mặt từ hả giận sang cười dịu dàng, Kiều Anh cũng cười hơi dựa vào vai Thy Anh, ánh mắt vẫn chưa tan sự lạnh nhạt. Sao đỏ nhìn biểu hiện trên gương mặt của Hữu Nghĩa, sắc mặt của hắn không đến nỗi trắng bệch nhưng rõ ràng là không ổn. Cậu ta ân cần hỏi:
"Mày không sao chứ?"
Hắn lắc đầu, khóe miệng hơi kéo lên. Cậu sao đỏ kia quay sang chất vấn Kiều Anh:
"Mày vừa làm gì với cậu ấy?" Làm chuyện gì mà có thể khiến cho Hữu Nghĩa sợ hãi đến vậy?
Kiều Anh khoanh tay lại, nhướn mày:
"Thật oan uổng cho tôi quá, sáng giờ bị hiểu nhầm hơi nhiều lần rồi. Tôi sẽ làm chuyện này kết thúc nhanh thôi. Cậu không cần lo."
Nói xong, cô quay ra lục túi mình, không có lấy một xu. Thy Anh ngạc nhiên:
"Bình thường mày toàn chuyển khoản mà, có bao giờ mang theo tiền mặt đâu mà lục. Lấy tiền của tao này, may hôm nay tao mang một tờ." Cô đưa cho Kiều Anh tờ một trăm nghìn còn sót lại trong túi
Kiều Anh nhận lấy rồi nhét vào tay Hữu Nghĩa:
"Coi như bồi thường nha."
Cô xoay người, đang định xuống cầu thang cùng Thy Anh nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại, cười nói:
"Và cảm ơn hai người có công dọn dẹp cái thứ trên sàn nha. Chúc một ngày tốt lành."
Kiều Anh và Thy Anh bước xuống cầu thang rồi mất dạng, để lại một đứa đang ngớ người một đứa đang loay hoay không biết làm thế nào với cái bãi kia.
Lúc đi xuống, Kiều Anh hỏi:
"Thằng lúc nãy là thằng nào thế?"
"Mày đang giả vờ không biết hay không biết thật vậy?" Thy Anh nghi ngờ nhìn cô. "Hữu Nghĩa, crush của mày đó."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Kiều Anh suýt bước hụt chân:
"Hữu Nghĩa á?" Là nam chính trong truyện còn gì? Trong tiểu thuyết tính đã không ngửi được rồi, ngoài đời còn điên khùng hơn gấp bội. Mẹ nó, sao mới ngày đầu tiên xuyên không đã gặp phải thằng này rồi?
Thy Anh thấy cô ngẩn người thì hoảng sợ:
"Mày mất trí rồi à? Họ tên tao còn nhớ không? Các thành viên trong lớp thì sao?"
Kiều Anh buồn cười:
"Không có, chỉ là đôi lúc tao hơi đãng trí một chút thôi. Thôi, đi nhanh lên, vào học bây giờ."
Thy Anh vẫn bán tin bán nghi, đãng trí đến mức quên luôn người mình thích luôn sao nhưng cô không nói ra. Thay vào đó cô lại vui mừng, vậy là bạn thân cô có dấu hiệu muốn từ bỏ rồi.
"Ê, vậy là mày hết crush nó rồi đúng không?"
"Chính xác là như vậy. Tao nhịn lâu quá rồi." Kiều Anh gật gù, câu sau là cô nói thay cho nguyên chủ.
"Vậy là tốt." Thy Anh thở phào. "Quãng thời gian vừa rồi tao lo cho mày lắm đấy. Đừng có mà thích nó thêm một lần nữa."
"Được. Giờ tao thích *Tạ Du và Hạ Triêu* cơ." Cô cười.
(Hai nhân vật chính trong tiểu thuyết BL Ngụy trang học tra của tác giả Mộc Qua Hoàng).
"Ấy, khoan đã." Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Thy Anh nhìn xuống đôi giày của Kiều Anh.
"Vừa nãy mày giẫm lên cái bánh mì, giày có bị bẩn không?"
Hồi nãy cô quên mất con bạn mình có bệnh sạch sẽ, cũng không phải quá nặng nhưng cái bãi vừa rồi đủ để Kiều Anh phát bệnh.
"Không sao, nãy tao giẫm lên giấy bọc bên ngoài nên không bị dính mấy. Thôi, nhanh lên." Kiều Anh giục. Thy Anh hoài nghi, đây có phải con bạn mình không? Bình thường thì nó vứt luôn đôi giày đi mà.
Nhưng chẳng có nhiều thời gian để mà hoài nghi nữa, hai đứa chạy vội xuống canteen. Vì cảnh vừa rồi, Thy Anh không muốn ăn bánh mì nữa, cô chỉ mua một chai sữa và một bịch bánh quy để ăn. Kiều Anh thì có nhiệm vụ thanh toán tiền cho cô trong hai ngày vì vừa lấy tờ một trăm duy nhất trong túi cô.
Thy Anh vừa uống hết hộp sữa và bịch bánh phải chia cho Kiều Anh ăn cùng thì chuông vào lớp reo lên. Cô ném vỏ vào thùng rác rồi cùng Kiều Anh đi vào lớp.
Kiều Anh quên mất hỏi hệ thống hôm nay là ngày bao nhiêu, học kì mấy mất rồi. Đành phải hỏi người bên cạnh.
"Ngày đầu tiên sau khai giảng. Mày đãng trí đến mức quên luôn cả ngày tháng rồi hả?" Thy Anh vừa lật trang đầu của quyển sách giáo khoa toán vừa hỏi.
"Có lẽ là vậy." Kiều Anh đáp. Cô cũng lấy sách ra như Thy Anh rồi để ngay ngắn trên bàn.
Bỗng nhiên, vai cô bị chọc chọc mấy cái. Cô quay xuống thì thấy một học sinh nam có vẻ mặt đẹp trai khá giống mấy đứa badboy với trùm trường. Cậu ta hỏi:
"Hôm nay mày có mang kẹo không? Cho tao xin một cái."
Nguyên chủ có thói quen để kẹo vào trong túi áo, quần. Hình như rất thích ngậm kẹo thì phải. Thế nên khi Kiều Anh sờ túi đúng là có kẹo thật, kẹo vị hoa quả. Cô lấy ra cho cậu ta chọn, cậu ta chọn vị chanh. Giờ thì cô biết người này là ai rồi, là Phúc Thịnh, chơi thân với "Kiều Anh". Trong tiểu thuyết, cậu ta được miêu tả có vẻ đẹp giống hệt trai đểu (mà giống thật) và hay xin kẹo của "Kiều Anh".
Kiều Anh liếc mắt sang người ngồi bên cạnh Phúc Thịnh, nếu là ngồi bên cạnh thì đây chắc chắn là Quốc Thiên.
Nguyên chủ chơi trong một nhóm năm người. Gồm có nguyên chủ, Thy Anh, Phúc Thịnh, Quốc Thiên và Anh Duy. Còn thiếu một người, Kiều Anh đảo mắt xung quanh lớp thì thấy cái đứa ngồi ngay phía trên mình là người mình đang tìm. Anh Duy hỏi:
"Kiều Anh, cho tao nữa. Trong giờ toán ngậm cho đỡ buồn ngủ."
"Đây, lấy đi."
Thy Anh cũng xin một viên, Kiều Anh cũng quay xuống đưa cho Quốc Thiên một viên, cô ăn một viên, chỉ còn thừa hai cái. Cô định cất vào cặp thì thấy một ngăn nhỏ đựng đầy ắp kẹo.
"..." Cô không nghĩ nguyên chủ lại thích ăn kẹo đến vậy. Nhưng mà kẹo này đúng là ngon thật. Vị cô ăn là dưa hấu, vị ngọt lan khắp khoang miệng đem theo mùi hương của dưa hấu, tâm trạng của cô so với lúc gặp Hữu Nghĩa đã tốt hơn nhiều rồi.
Gần năm phút sau, giáo viên bước vào lớp là một cô giáo trẻ tuổi. Cô là chủ nhiệm lớp Kiều Anh ba năm học cấp 3, cũng là giáo viên bộ môn của môn toán. Cô Dương chào hỏi cả lớp xong thì vào luôn chủ đề chính:
"Bây giờ cả lớp chuẩn bị chuyển chỗ đi. Không được phép ngồi một chỗ ba năm học được, cô khó quản lắm." Cô lấy ra một tờ giấy và đưa cho lớp trưởng. "Bây giờ lớp trưởng đọc tên các bạn cùng bàn với nhau sau đó sẽ chuyển chỗ luôn. Nhanh lên nhé."
Cả lớp kêu lên một tiếng không muốn đổi chỗ nhưng dưới cái nhìn đầy sức nóng của cô Dương thì đành phải câm nín mà đổi thôi. Lớp trưởng đã bắt đầu đọc tên.
"Tổ 1. Tô Gia Bảo và Trần Yến Nhi."
"Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Minh Ngọc."
"..."
"Trịnh Hoàng Minh Triết và Lê Dương Kiều Anh."
Kiều Anh ngồi bàn cuối của dãi ngoài cùng nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm. "Minh Triết", chẳng phải đây là nhân vật phản diện cấp cao trong tiểu thuyết hay sao? Thy Anh ở bên cạnh cô thì thầm:
"Vãi, mày vậy mà được ngồi với nhất khối á? Nhưng mà thấy bảo tính tình lạnh lùng lắm, mày cẩn thận nhá."
Lời nói của Thy Anh không qua tai phải rồi lại bay qua tai trái, cứ thế mà biến mất. Trong lòng của Kiều Anh vừa hoang mang vừa hỗn độn. Mẹ kiếp, cái thứ con cáo (hệ thống) chết tiệt. Nó chúc cô một ngày tốt lành mà sao toàn mấy cái kiếp nạn đến với cô thôi thế?
Nghĩ thế thôi chứ cô vẫn phải chuyển, không thể cãi lại lời giáo viên được. Lúc Kiều Anh ngồi xuống, người kia đã yên vị trên cái ghế bên cạnh rồi. Anh có ngũ quan tinh xảo, nhưng cũng thấy được vẻ lạnh lùng trên gương mặt ấy. Cô chỉ nhìn ở góc nghiêng thôi cũng không kìm được mà gào thét trong lòng.
Đm, sao cả nhân vật phản diện cũng đẹp trai là sao. Này là giết chết người đọc mà.
Từ đầu tới cuối, Minh Triết không nói không rằng, cũng chẳng nhìn cô một cái. Bầu không khí chìm vào yên lặng, Kiều Anh muốn phá hỏng bầu không khí ngột ngạt này. Cô chủ động chào hỏi:
"Chào, tớ là Kiều Anh." Vừa nói được một câu cô liền cảm thấy mình thật ngu ngốc, vừa nãy lớp trưởng vừa đọc cả họ cả tên của cô ra, vậy thì giới thiệu cũng như không. Cô trấn tĩnh lại, cười nói. "Ờm... từ giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi, có gì thì giúp đỡ nhau nha."
Minh Triết không trả lời. Kiều Anh lấy viên kẹo dâu ra đặt lên trước mặt của anh, mỉm cười:
"Coi như đây là quà làm quen."
Cô quay người ngồi nghiêm túc rồi lén thở phào một hơi. Lúc nói chuyện với Minh Triết, nói cô không sợ là nói dối vì tay trái ở dưới bàn của cô hơi run. Ngoài ra cô cũng không cảm thấy gì nữa. Dù gì anh cũng là nhân vật mà cô thích nhất trong truyện.
"Cầm về."
Người ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng nhưng lại nói ra một câu lạnh lùng không cảm xúc. Tay Kiều Anh khẽ run lên một lần nữa. Nếu anh không thích thì cô cũng không bắt ép làm gì. Cô đưa tay lấy viên kẹo về.
"Ồ được, có lẽ cậu không thích vị này."
Kiều Anh thấy giờ cãi lại lời giáo viên cũng không phải là không ổn. Mà càng nghĩ càng thấy không hợp lí. Ai lại để hai nhân vật phản diện ngồi với nhau bao giờ. Bộ muốn cái trường này nổ bùm một cái hả?
Cô liên tưởng đến hình ảnh cô cùng với Minh Triết đi châm lửa đốt trường rồi nhốt thằng nam chính tính tình như cứt bên trong.
Kiều Anh bị chính suy nghĩ của mình chọc cười. Chuyện đó là không thể nào. Vì nhân vật phản diện cấp cao này là một người vô cảm, không cười, không buồn, không gì hết. Trên mặt mãi mãi là biểu cảm vô cảm xúc ấy. Chuyện này bắt nguồn từ khi gia đình của Minh Triết tan vỡ vào hơn sáu năm trước.
Bố bị phát hiện đi ngoại tình với người khác, có con nhỏ tuổi hơn Minh Triết một tuổi. Mẹ của anh bị sốc nặng rồi lâm bệnh nặng mà chết. Sau đám tang, bố anh liền cưới và dẫn ả tiểu tam và đứa con của hai người bọn họ về nhà.
Anh từ một người con yêu thương bố lại trở thành người căm ghét chính người bố ruột của mình. Lúc đó, trong ngôi nhà mà anh đang ở, không được gọi là nhà nữa mà chỉ là một nơi để sống, không hơn không kém.
Lúc đọc đến đoạn này, Kiều Anh cảm thấy mình và Minh Triết có một chỗ nào đó khá giống nhau. Như đều mất đi gia đình chẳng hạn. Cô bỗng nhớ đến thế giới trước, ở đó cô cũng chẳng có ai ngoài bà ngoại nhưng Minh Triết làm gì còn ai khác nữa.
"Kiều Anh, em có sao không? Sắc mặt em không được tốt lắm."
Kiều Anh bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cô lúng túng:
"A... em không sao đâu ạ. Hơi buồn ngủ một chút thôi ạ."
Vẫn là câu hỏi và câu trả lời này, không biết trong ngày hôm nay cô đã nghe biết bao nhiêu lần rồi.
Cô Dương yên tâm, nói với cô:
"Vậy thì đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi."
"Vâng."
Kiều Anh đi ra khỏi lớp rồi bước chân càng gấp gáp hơn. Nhà vệ sinh không cùng tòa với khu dạy học, cô chạy ra bên ngoài thì tìm được. Cô bước vào trong, đóng cửa lại rồi đi đến trước bệ rửa mặt, bên trên là gương. Bên trong không có mùi, đã được dọn sạch sẽ.
Cô cất tiếng gọi:
"Hệ thống? Ra đây, ta muốn nói chuyện."
Một con cáo bất thình lình xuất hiện trước mặt cô, giọng nói của nó vang lên trong đầu cô.
[Có chuyện gì sao?]
"Đúng, ta muốn xem thiết lập của nhân vật phản diện cấp cao, Minh Triết."
Con cáo lộ vẻ ngạc nhiên.
[Hệ thống: Được thôi. Cô đã gặp hắn ta rồi à?]
Kiều Anh trả lời:
"Gặp rồi, còn là bạn cùng bàn. Vừa nãy còn gặp thằng điên nam chính. Đó chính là một ngày tốt lành mà ngươi nói đó hả?"
[Hệ thống: Tôi chỉ muốn chúc thôi mà.]
Một cái bảng xuất hiện, trên đó điền kín thông tin của Minh Triết. Cô đọc lướt qua, khá hài lòng.
"Ngươi in ra giấy cho ta được không? À, còn cả các tình tiết của nhân vật này trong truyện nữa."
[Hệ thống: Được.]
Con cáo nổi ý tò mò:
[Cô có hứng thú với hắn à?]
"Không phải là có hứng thú. Mà này, nếu cốt truyện trong nguyên tác bị thay đổi thì ta có bị gì không?" Cô hỏi. Giấy đã được in xong. Vì túi khá rộng có thể để vừa nên cô cuộn nó lại rồi cất trong túi.
[Hệ thống: Không. Nhưng mà sao thế?]
Kiều Anh cười, cô mở cửa rồi bước ra ngoài.
"Không có gì, chỉ là ta muốn làm cho tình tiết nó khác đi một chút ấy mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top