Chương 2: "Nhiệm vụ của cô là sống."


Cuốn tiểu thuyết “Nắm chặt lấy tay anh” là cuốn tiểu thuyết Kiều Anh mua vì thấy hot trên mạng. Vì là một tín đồ của truyện ngôn tình thế nên cô cũng không bỏ qua một tác phẩm được yêu thích như thế này được.

Nội dung tiểu thuyết xoay quanh hai nhân vật Hữu Nghĩa và Mộc Trà trong những năm tháng cấp 3. Cốt truyện đối với Kiều Anh mà nói cũng không mấy đặc biệt. Có hai điều mà cô không thích ở cuốn tiểu thuyết này.

Thứ nhất, thiết lập của nam chính là một tên điên. Hắn có sự chiếm hữu rất lớn, nữ chính chỉ đứng nói chuyện với người khác giới một lát thôi mà hắn nổi cơn điên dùng gia thế khủng bố của mình để ép người kia chuyển trường,…

Kiều Anh khi đọc đến đoạn này: “?” Có phải tác giả làm lố quá không? Người ta chẳng làm gì cũng bị chuyển trường là sao? Thật ấu trĩ.

Hai, là tác giả cho hai người ngọt 100% nhưng đến cuối vẫn cho cái kết Sad Ending. Nam chính vì bị bệnh hiểm nghèo mà chia tay với nữ chính. Nữ chính cầu xin thế nào cũng không được vậy là chia tay.

Đọc hết quyển truyện, Kiều Anh tức hộc máu ném quyển truyện ra góc phòng, thiếu điều đi bán cho bà đồng nát. Sao cái thứ kinh khủng này lại nổi tiếng được? Tác giả là thần thánh gì mà viết được cái thứ khó ngửi như thế này?

Các con dân trên mạng thì gào thét điên cuồng.

[Tại sao lại chia tay? Đang ngọt ngào lắm mà.]

[Tác giả chắc chắn là một sát nhân ngụy trang thành một tác giả ngôn tình.]

[Con mẹ nó. Tôi muốn có một cái đám cưới. Tự nhiên cái kết SE là sao???]

[Tôi đi nhảy lầu đây, tạm biệt mọi người.]

[Tôi cũng không thể chịu được OTP mà mình đu không cannon, cho đi nhảy lầu với.]

[…]

Kiều Anh thật sự cạn lời với đám con dân đu ngôn tình này rồi. Hay chỉ có cô là ghét bộ tiểu thuyết này?

Lần đầu tiên cô cảm thấy mình lại ghét nhân vật chính đến vậy. Chỉ có nhân vật phản diện mới giúp cô tiết chế lại cảm xúc. Đó chính là nhân vật phản diện cấp thấp, Kiều Anh, cùng tên với cô. Vì là cấp thấp nên đến giữa câu chuyện cô chết như bao nhân vật phản diện khác.

“Kiều Anh” thích nam chính Hữu Nghĩa. Cô tìm mọi cách để được lại gần nam chính nhưng hắn thì có bao giờ để ý đến người xung quanh mình ngoại trừ nữ chính. “Kiều Anh” thấy hắn thân thiết với nữ chính liền sinh ra cảm xúc ghen ghét, cô dùng mọi cách thức để chia cắt hai người bọn họ, tìm cách hãm hại nữ chính. Nhưng mọi thứ đều thất bại. Nam chính lúc biết chuyện là cô ta làm thì tặng cho cô một cái bạt tai. Lúc như thế, “Kiều Anh” không khóc không rằng, chỉ bật cười.

Kiều Anh vẫn nhớ như in câu thoại lúc ấy.

“Bây giờ tao nhận ra rồi, mày cũng chẳng khác gì cái đứa mày thích đâu. Đáng để khinh bỉ, khiến người khác ghê tởm.” Nói xong “Kiều Anh” quay đầu bỏ đi.

+1 lí do để cô thích “Kiều Anh”. Kiều Anh nhủ thầm, ngầu à nha, cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi.

Và sau đó là sự trả thù của “Kiều Anh” dành cho bọn họ. Gia thế của cô ta và nam chính xêm xêm nhau nên ai cũng muốn đánh bại người kia. Hở một tí là khịa nhau thế này thế nọ, cạnh tranh từng li từng tí, hơn thua chỉ vì một bài toán. Đối với hai người bọn họ, hơn một tí cũng là hơn, áp đảo đối phương được chỗ nào hay chỗ ấy.

Đến cuối, phần thắng nghiêng về phía “Kiều Anh” hơn nhưng tác giả lại cho độc giả thêm một vố nữa. Trong lúc đến trường, “Kiều Anh” không cẩn thận bị xe đâm, suy ra mất mạng.

Kiều Anh: “…”

Vậy mà cô lại xuyên không vào nhân vật chết sớm nhất truyện. Bộ kiếp trước cô đắc tội với ai hả?

Thấy vẻ mặt đen ngòm của cô, hệ thống chỉ đành thở dài:

[Hệ thống: Đừng nhìn tôi như thế. Cái này là sắp xếp tự nhiên mà thôi. Cô cố chịu đựng nha.]

Nghe thấy vậy, Kiều Anh cũng hết cách. Hơn nữa cô cũng không ghét nhân vật này, cái mà cô ghét đó chính là nhân vật chết quá sớm.

“Thôi được rồi, ta không có trách ngươi. Ta thì tùy theo cái số vậy.”

Cô lại nằm ườn trên giường. Hệ thống thông báo:

[Hệ thống: Có một nhiệm vụ cô cần phải hoàn thành. Nhưng đơn giản lắm.]

Kiều Anh lại ngồi thẳng dậy.

[Hệ thống: Nhiệm vụ của cô… là sống.]

Kiều Anh nghe thế thì ngơ ngác. Chỉ đơn giản thế thôi? Sống? Nhiệm vụ?
"Cái này đơn giản quá rồi thì phải."

[Hệ thống: Đúng. Tuyệt đối không được chết.]

Sau khi thông báo xong xuôi, nó nói:

[Hệ thống: Vậy là ổn. Giờ cô hãy tự lo chuyện tiếp theo. Tôi xin phép và chúc cô một ngày tốt lành.]

Nói xong, con cáo màu trắng bạc biến mất giữa không trung để lại Kiều Anh đầu óc đang loạn hết cả lên.

Xuyên không… sống… tuyệt đối không được chết…

Đầu óc cô chầm chậm lướt qua những từ này. Cô bước vào nhà tắm, nhìn gương mặt mình phản chiếu trên đó. Vẫn là cô, Kiều Anh bình thường, không có sự thay đổi. Kiều Anh không để tâm xem mình và nguyên chủ có chỗ nào khác nhau. Bình thường thì nhiệm vụ sẽ được giao là cách xa nam nữ chính hay là ghép nam nữ chính thành đôi,... Nhưng mà cái nhiệm vụ cô được giao có hơi kì lạ. Nhưng cũng có phần đúng, vì cô là nhân vật chết sớm nhất truyện mà, nhiệm vụ cố kéo dài mạng sống cũng không sai.

Thôi, không quan tâm đến vấn đề này nữa. Cô nhanh vội vàng mặc đồng phục, nhanh chân chạy xuống dưới nhà. Nhưng cô lại có một kiếp nạn khác ngáng chân, đó là không biết đường đi. Nhà khá là rộng. Đường đi nhiều ngóc ngách. Cô không biết làm thế nào thì trong trí nhớ lại hiện lên một con đường dẫn xuống. Chắc đây là kí ức của nguyên thân. Cô lại thở phào, chạy nhanh xuống cầu thang.
Có những người giúp việc đi qua thấy cô đang chạy trên cầu thang thì liền nhắc nhở:

“Kiều Anh, trên cầu thang không được chạy, lỡ ngã xuống thì làm sao. Đi chậm thôi.”

Cô cười với bọn họ: “Chào buổi sáng.” Rồi vụt qua.

Những người giúp việc: “…” Cô ấy lúc nào cũng thế.

Tim Kiều Anh đập thình thịch trong lồng ngực, trong đầu cô không còn nghĩ gì khác ngoài một thứ. Mùi đồ ăn phảng phất quanh đây, cô càng đến gần, mùi càng rõ.

Cuối cùng, cô đứng trước cửa tỏa ra mùi hương nhiều nhất mà thở dốc.

Mẹ kiếp, biết là biệt thự to nhưng cũng to vừa phải thôi chứ. Đi xuống mà leo xuống biết bao nhiêu tầng, cô không muốn giảm cân.

Kiều Anh chửi thầm trong bụng mấy tiếng, cố gắng bình tĩnh lại. Cô đặt tay lên nắm đấm cửa, mở ra. Tim càng ngày càng đập nhanh hơn.

Có người nói:

“Kiều Anh, con dậy rồi sao?”

Người nói là một phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp như mới ngoài ba mươi, trên tay đang bưng một cái mâm bạc có bốn cái bát tô to trên đó. Ánh mắt bà mang theo ý cười.

“Ngồi xuống ăn sáng đi. Hôm nay mẹ làm phở bò con thích đấy.”

Người đàn ông bên cạnh đang lật mấy tờ báo, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Ông cũng cười:

“Buổi sáng tốt lành. Hôm nay là ngày gì mà con dậy sớm thế.”

Ông có gương mặt phúc hậu có thêm một chút nhẹ nhàng,

Và một người con trai nọ đang ngáp ngắn ngáp dài đang nghịch điện thoại cũng ngẩng lên. Gương mặt điển trai lộ rõ vẻ không tin được.

“Vãi, mày mà cũng dậy sớm như thế này á?” Rồi anh ta cúi đầu xuống nhìn đồng hồ. “Bình thường, giờ này mày mới bắt đầu dậy mà. Có phải hôm nay trời có bão không? Mẹ, mẹ xem thời tiết giúp con với.

“Đừng có nói như thế. Đây là chuyện tốt mà.” Người phụ nữ đặt mâm xuống bàn và nói.

Từ lúc bước vào, tim Kiều Anh đã sớm ngừng lại. Người phụ nữ kia là mẹ cô, người đàn ông là cha cô, người thanh niên đó là anh trai cô. Họ, là gia đình của cô.
Nước mắt lăn dài xuống hai bên má. Ba người trong căn phòng đều sửng sốt sau đó lại chuyển sang hoảng hốt.

Bùi Mai vội vàng chạy đến ôm cô:

“Có chuyện gì thế, con gái? Tại anh trai con trêu trọc sao? Được rồi, đừng khóc nữa, có mẹ rồi.”

Chí Thanh không do dự cuộn tờ báo lại đập thẳng lên đầu Hoàng Việt đang ngơ ngác bên cạnh.

“Mày trêu em gái mày làm gì hả? Sao lại để em nó khóc như thế này, hả?”

Hoàng Việt một bên che đầu một bên hỏi Kiều Anh bằng vẻ mặt tức giận:

“Đứa nào có gan to đánh mày, nói đi anh mày xử lí.”

Kiều Anh lần đầu tiên trong mười mấy năm nay được cảm nhận vòng tay ấm áp của mẹ và sự quan tâm của gia đình. Cô lau nước mắt rồi cười:

“Con không sao. Chỉ là vừa mơ thấy ác mộng thôi.”

“Thật không?” Hoàng Việt nghi ngờ hỏi, tay vẫn còn đặt trên đầu.

“Thật mà.”

Phải một lúc sau, cả nhà mới thả lỏng hơn một chút rồi cùng ngồi xuống ăn sáng. Đang ăn, điện thoại của cô reo lên. Thông báo từ ngân hàng: +5 000 000 đồng.
“Bố vừa mới chuyển thêm tiền tiêu vặt cho con đấy. Hết thì cứ nói với bố.” Chí Thanh lấy giấy lau miệng, nói.

Ở thế giới trước, một mình bà ngoại đi làm ruộng nuôi nấng cô thế nên nhà không có điều kiện như những nhà khác, cô cũng chưa thấy số dư trong tài khoản lại lớn như thế này. Kiều Anh nhìn số dư mà chấn động, Chí Thanh tưởng cô chê ít định chuyển thêm thì bị cô ngăn lại.

“Thế này là đủ rồi ạ. Con sợ tiêu không hết.”

“Được rồi.” Ông tỏ vẻ tiếc nuối.

“…” Không đưa thêm tiền thì có cần phải tiếc nuối như thế không?

Kiều Anh tạm biệt mọi người rồi đi học. Nguyên chủ thường đi học bằng xe đạp điện, cô cũng lái xe đến trường. Trên đường đi, cô biết vì sao nguyên chủ lại thích đi xe đạp điện rồi.

Gió mát phả vào mặt cô mang theo hương vị của mùa hè. Xung quanh nhiều cây cối, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố lúc này làm người ta cảm thấy thật thoải mái.

10 phút sau.

Kiều Anh dựng xe vào rồi đi lên lớp. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh ngôi trường, chợt nhận ra nó là ngôi trường mà trước đây mình đã học.

Không trùng hợp thế chứ? Cô nghĩ thầm. Đây là ngôi trường trọng điểm khá nổi tiếng chỉ dành cho những học sinh xuất sắc và những cậu ấm cô chiêu. Nguyên chủ bằng thực lực của mình mà thi vào đây, vậy là giỏi lắm rồi nhưng đối với những người ở đây thì học lực xếp ở mức bình thường. Trước đây, Kiều Anh cũng vậy, cũng không nổi bật trong trường học.

Kiều Anh dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà tìm được lớp học. Cô ngẩng đầu lên.

Lớp 12A1.

Sao cả lớp và vị trí lớp cũng giống với thế giới trước của cô thế?

Kiều Anh không vòng vo mà đi vào lớp. Vị trí thứ tư từ dưới lên, dãy ngoài cùng, trí nhớ bảo cô vậy. Cô nhìn vị trí đó thì thấy một cô gái cũng đang ngồi đó. Kiều Anh hơi rụt rè ngồi xuống, cô gái kia nhìn thấy cô như vậy liền vỗ vai cô.

“Nay mày làm sao thế? Có phải là lần đầu đến lớp đâu mà bày ra vẻ mặt như thế.”

Cô gái này đúng là rất xinh, xinh theo kiểu trưởng thành, điềm tĩnh làm Kiều Anh ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy là Thy Anh, bạn thân của Kiều Anh. Trong tiểu thuyết, Thy Anh hết lòng khuyên bạn mình đừng thích nam chính nhưng “Kiều Anh” không nghe. Thy Anh vì là bạn thân nên cô đành phải giúp đỡ “Kiều Anh”, coi như là đồng bọn tiếp tay cho nguyên chủ khi những kế hoạch được thực hiện.

Người này coi cô như bạn thân tri kỉ, không thể tách rời. Kiều Anh nghĩ đến quãng thời gian ở đây đành phải nhờ cô ấy rồi.

Đương nhiên chẳng cần làm thân, vốn dĩ cô ấy và nguyên chủ đã thân thiết lắm rồi.

Thy Anh thả bút trên tay mình xuống, nói với Kiều Anh:

“Sáng nay tao chưa ăn sáng, mày xuống canteen ăn sáng với tao không?”

“Tao ăn rồi…”

“Đi, tao ngồi ăn một mình buồn lắm. Mày ăn rồi cũng phải đi.”

“…” Vậy thì mày hỏi tao làm gì.
Thế là Kiều Anh bị Thy Anh kéo xuống canteen ăn sáng. Trên đường đi, hai cô đều thảo luận về tiểu thuyết ngôn tình và tiểu thuyết BL (Đam Mỹ). Hai người đều là dân đu lâu năm nên có rất nhiều thứ để nói.

“Mày ơi, từ lúc đọc xong Ma Đạo Tổ Sư thì tao cảm thấy thật hối hận. Hối hận vì không đọc sớm hơn.” Như Nguyệt nói.

“Hai đứa mình từng khinh thường bảo cổ trang không hay bằng hiện đại, giờ thì hối hận rồi.” Kiều Anh cũng đồng tình.
"Có nhớ lời tỏ tình của Ngụy Anh với Lam Trạm không?" Đôi mắt của Kiều Anh ánh lên vẻ đen tối.

"Nhớ chứ, nhớ chứ. Sao mà quên được câu nói này." Thy Anh hắng giọng, diễn lại cảnh Ngụy Anh tỏ tình với Lam Trạm. "Lam Trạm, ta thật tâm muốn lên giường với ngươi."
Kiều Anh thật sự phải khâm phục trình độ diễn xuất đỉnh cao của Thy Anh, không làm diễn viên thì phí quá. Hai con hủ nữ vừa đi vừa cười như điên, không biết chứa cái gì đen tối ở trong rồi.

Vừa đi vừa nói, Kiều Anh không chú ý tay đụng phải một người làm đồ ăn trên tay người đó rơi hết xuống đất. Cô vội vàng xin lỗi:

“Tôi thật sự xin lỗi. Tại vì tôi không nhìn đường nên mới xảy ra chuyện như thế này. Nhưng mà cậu đừng lo, tôi có thể bồi thường gấp đôi.”

Người đối diện cười khẩy, là giọng của con trai. Hắn nói:

“Mày bớt giả vờ giả vịt đi. Mày biết tao mang đồ ăn sáng cho Mộc Trà nên mới cố tình làm vậy chứ gì. Hay là muốn gây sự chú ý của tao.”

Kiều Anh khó hiểu, ngẩng đầu lên, đối diện với một người có gương mặt rất đẹp trai. Nhưng mà cảm giác vẫn không bằng anh trai của cô. Kiều Anh đang mải đánh giá khuôn mặt này thì hắn lại nói:

“Đừng nhìn tao, mày không xứng được nhìn.”

Kiều Anh: “???” Cậu ta đang nói cái đ*o gì thế? Cô không hiểu.

“Hết bày trò đến cô ấy, bây giờ lại đến lượt tao bị mày làm phiền à?”

Đẹp trai thì đẹp đấy nhưng tính nết hình như đưa cho con chó dại nào đó gặm mất rồi.

Tính Kiều Anh thì hay cọc, không nói chuyện đàng hoàng thì cô sẵn sàng động thủ. Niềm vui của cô bị tên này phá hỏng gần hết. Kiều Anh buông ra một câu:

“Mày là thằng chó chết nào vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top