Gửi Ngô Diệc Phàm
18012015
🌸 Em có một con bé em, cũng không tính là thân thiết lắm như em với Rain, nhưng cũng là nguời chịu khó kể lể nhất, ngày nào cả hai bọn em cũng nói chuyện. Con bé may mắn hơn em, được đi nhiều nơi và được học hỏi ngoài cuộc sống nhiều thứ sớm hơn em. Năm ngoái thời điểm này em đã không còn thời gian để ngắm anh nữa chứ nói chi là đi dự cái này cái kia.
🌸 Con bé fan Noo Phước Thịnh. Tên hay anh ha. Hồi đó em cũng có thích, nhưng bây giờ em chỉ thích anh thôi.
🌸 Hồi tối hôm qua con bé đi dự, đại loại là giống Music Award. Con bé nói em Noo thế kia thế nọ, tự dưng em thấy, sao Idol gì dễ dàng gặp gỡ đến thế? Tại sao em lại chẳng thể gặp anh?
🌸 Diệc Phàm, em không biết lúc nhìn thấy được anh, em sẽ thế nào. Khó khăn lắm mới gặp được, chắc em không thể trật tự được rồi, nhưng em không muốn bản thân nháo. Em có thể đứng ở nơi cao nhìn thấy ánh mắt của anh không?
🌸 Bao nhiêu năm tháng anh vất vả rồi, bao nhiêu năm tháng anh chăm chỉ rồi, em không thể đếm hết được. Chỉ mong bắt đầu từ lúc này, đôi chân của anh mạnh mẽ hơn, tiếp tục bước đi, mặc dù dư luận có thế nào, từng người trong hậu cung sẽ bảo vệ anh, từng người sẽ ủng hộ anh. Anh đừng lo lắng, cũng đừng vội vã, bọn em mãi mãi ở đây, cho đến khi anh tìm được cô gái yêu anh nhiều hơn tất cả bọn em gợp lại, em sẽ giao phó anh lại cho cô ta. Diệc Phàm, sau này, người được dựa vào bờ vai ấy, chắc chắn phải là người đáng yêu hiểu chuyện nhất, anh nhỉ? Cô ta ôm cả thế giới của bọn em vào lòng, chắc chắn là hạnh phúc rồi, nhưng thế giới của bọn em, anh phải thật sự hạnh phúc, có biết không?
🌸 Tiểu mũm mĩm, giữ sức khoẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top