#7
" Người ta thường buồn vì những điều đã cũ"
Tôi đã vô tình tìm thấy quyển sách này và tôi rất thích tên của nó...
Tôi không biết tôi của mười năm sau sẽ như thế nào? Khi đó tôi còn yêu họ như bây giờ không? Tôi đã một lần gặp được họ hay chưa? Hay họ đã trở thành một phần thanh xuân "đã cũ"...
Chúng ta của mười năm sau sẽ là những người đã trưởng thành, có sự nghiệp, có thể có gia đình...
Chúng ta của mười năm sau sẽ không còn sôi nổi như hiện tại, không còn quá nồng nhiệt như cái tuổi học trò...
Vậy chúng ta có còn nhớ đến họ không? Có còn khao khát được nhìn thấy họ như bây giờ?
Và... khi đó chúng ta có buồn, có tiếc nuối cái thanh xuân "đã cũ" hay không?
Người trưởng thành có nỗi lo cơm áo gạo tiền. Trên vai còn gánh nặng mưu sinh, gánh nặng gia đình chồng chất. Tất cả đã làm ta vô tình quên mất đi cái thuở tươi đẹp của tuổi học trò, quên đi những con người ta từng coi là động lực, là tình yêu...
Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng. Trước hai mươi lăm tuổi hãy một lần đi concert, hãy đến gặp họ. Để về sau không còn phải nuối tiếc cơ hội mà ta đã bỏ lỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top