Điều ngốc nghếch nhất
Điều ngốc nghếch nhất -Hoàng Yến Chibi
---------------------
"Mày yêu nó sao không tỏ tình đi cho xong? "
"Tao sợ "
"Mày sợ cái gì? "
"Sợ nó không nhìn đến tao nữa! "
Bản thân câu yêu thầm
Đã là ngốc rồi
Em biết, em biết
---------------
"Mày nghĩ cái gì mà nghệch ra thế? "
"Nó"
"Mày thôi nghĩ đến nó đi. Nhìn mày buồn lắm. Tao nhìn mày thế không quen chút nào! "
"Muốn lắm. Nhưng nó là virut gây viêm màng não tao đấy"
Thế nhưng không thể nào
Kiềm được trái tim
Để thôi phải nghĩ về anh
----------
Cậu nhìn tôi bảo "Hồi nãy tui thấy bà ở nhà sách á"
"Ừ"
...
"Ê mày,mày biết nhà thằng đó không. Tao thấy nó đi bộ vào ? "
"Ừ. Hẻm nhà nó đối diện nhà sách đấy"
"Gần thế! "
Tất cả bao nhiêu lần
Mình nhìn thấy nhau
Đâu phải chỉ do tình cờ
-------------
"Sao tao thấy nó làm gì mày cũng biết thế? "
"Bởi vì tao luôn ở phía sau nó.. "
Tất cả những nụ cười
Dáng người của anh
Đều có ánh mắt của em
---------------
Tớ không nói được tớ yêu cậu, không phải vì không muốn cho cậu biết. Mà là sợ cậu biết rồi cậu sẽ không nói chuyện với tớ nữa, không cười với tớ nữa, cậu sẽ xa lánh tớ ngày một nhiều. Tớ sợ lắm. Tớ hèn đến thế đấy.
Ngày ngày tớ cứ đứng cạnh cậu như vậy, tớ tự hỏi cậu có thấy tớ không? Tớ đang đứng bên cạnh cậu đây, cậu có thấy không?
Yêu cậu hình như dần trở thành bí mật của tớ rồi. Tớ cố cất giữ tình cảm này, chỉ để ở bên cạnh cậu lâu thêm chút nữa thôi..
Làm sao em nói được
Làm sao em nói ra một lời yêu
Vì sợ khoảng cách này
Tồn tại giữa chúng ta sẽ xa hơn
Cứ thế bên anh như một người bạn thân
Cứ giấu trong tim như chôn một bí mật
.
.
Điều ngốc nghếch nhất là
Lặng thầm ở phía xa yêu một người
---------------
Đôi lúc tớ nhìn thấy bóng lưng cậu ngồi một mình, nhìn cậu như vậy , tớ rất muốn được ngồi cạnh cậu không phải với tư cách một người bạn. Mà với một tư cách khác đặc biệt hơn...
Ước chi được một lần
Ngồi cùng với anh
Tựa như tình nhân
-------------
Đôi lúc trông thấy cậu nhìn N như vậy tớ nhói lắm. N vừa đẹp vừa thông minh. Phải chi tớ cũng được như thế. Phải chi tớ cũng có một góc nhỏ trong tim cậu thì hay biết mấy
Giá như được một phần
Sự may mắn kia
Của người anh thích mà thôi
------------
Tớ đã từng mơ. Mơ thấy cậu đang cố gắng tìm N. Nhưng cái tớ không hiểu nhất là... Tớ cũng tìm N giúp cậu. Tìm được N thì cậu quay sang tớ, xoa đầu tớ bảo cảm ơn. Có phải nếu như không có N thì cậu đã thích tớ rồi không?
Nếu như thế giới này chừa người ấy ra
Liệu em có cơ hổi không?
---------------
Năm ngoái, mỗi thứ bảy tớ đều mong cậu đi học. Nhưng mỗi lần như vậy đều thấy tên cậu trên bảng điểm danh... Tớ đã nghỉ cậu ghét thứ bảy đến thế à?!. Rồi đến khi thi xong HKII tớ hỏi cậu có phải cậu ghét thứ bảy lắm không. Cậu bảo khi ấy đi học thứ bảy rất nhàm chán, có một phần vì cậu lười nữa. Nhưng đến cuối năm, vừa không có gì học, vừa không có gì chơi, ngày ngày cậu đều ngồi xuống nghe với tớ một vài bài hát. Tớ thấy như vậy còn nhạt nhẽo hơn cả khi đi học nữa, vậy mà cậu cũng đi rất đầy đủ không nghỉ ngày nào cả. Tớ đã nghĩ chắc cậu cũng có lý do để cậu đi vào trường những ngày nhàm chán như thế rồi. Còn tớ, lý do để vào trường những ngày ấy chỉ để nhìn cậu thôi.. Không trông mong gì việc cậu ngồi cùng tớ nghe nhạc đâu. Thế... Tớ tự hỏi...... Cậu đã bao giờ nhớ về tớ khi không nhìn thấy tớ chưa?
Nếu như có một ngày
Chẳng còn thấy em
Liệu anh có nhớ về em?
--------------
"Có nên tỏ tình với cậu? "
Một câu hỏi nan giải qua một năm trời vẫn chưa được giải quyết trong tôi
Nhiều khi em nghĩ rằng
Phải chăng nên nói ra một lần thôi
Rồi mặc cho tất cả
Dù ra sao cũng không phải ân hận
----------------
Nhiều khi tớ có cái ý định xin Doreamon cái đèn pin thu nhỏ, biến cậu nhỏ lại rồi nhét vào túi đưa cậu đi qua Thái Bình Dương hay qua Nam Cực ,nơi không có ai cả, nơi đó chỉ có tớ và cậu, chỉ muốn giữ cậu cho riêng tớ thôi
Muốn giấu anh đi
Nơi đâu chẳng ai biết
Muốn giữ con tim
Anh thuộc về riêng mình
Vậy mà đến cuối cùng
Nhìn vào đôi mắt anh cũng không đành ..
--------------
Điều ngốc nghếch nhất là
Chịu đau đớn để yêu hơn
...một người
Điều ngốc nghếch nhất là
Chỉ cần anh thấy vui...
Bản thân câu yêu thầm
Đã là ngốc rồi
Em biết, em biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top