Chung Trường

Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa

Chỉ là khi trước lúc mới biết điểm cậu thì tôi cứ ngỡ cậu sẽ không đủ điểm vào trường tôi đậu.

Nhưng lúc tôi nộp hồ sơ, bảo mẹ là ra ngoài xem danh sách trúng tuyển thì có thấy tên cậu. Cậu đậu rồi . Vui lắm

Đây không phải là trường tôi yêu thích vì bị ba ép vào nên mới đăng kí.

Lý do tôi không thích trường này nói nhiều cũng không nhiều mà nói ít cũng chẳng phải nữa

Tôi không thích màu váy ở đây . Nó làm tôi nổi bật ở khắp nơi, tôi cảm giác vậy. Về cái độ dài phải nói là quá dài so với tưởng tượng của tôi.

Tôi không muốn... Cũng như muốn gặp cậu. Tôi sợ cậu sẽ chê bai tôi. Tôi sợ cậu sẽ thấy tôi rồi bảo tôi ám cậu, mặc dù cậu chưa từng nói thế.

Còn những lý do khác về gia đình tôi nữa

Nhưng... Dù là tôi không thích nơi đây thì.. Đã có cậu làm tôi cảm thấy "thật may mắn khi vào đây" . Vì tôi đã có thể tiếp tục nhìn cậu mỗi giờ ra chơi. Tôi sẽ không phải sợ nhớ cậu đến mức điên lên mà đi tỏ tình với cậu. Vì tôi còn có thể nhìn bóng lưng cậu mỗi khi chờ xe bus. Có người bảo là duyên. Nhưng tôi chỉ nghĩ là do hoàn cảnh thôi.

Tôi không mong được chung lớp với cậu là mấy ,vì có nhiều cái hại hơn là cái lợi khi chung lớp với cậu

Nhưng tôi sẽ không lo khi cậu đi học mà tôi không nhìn thấy nữa. Cậu khi trước thường cùng đám bạn ra về trễ nên tôi nghĩ cấp 3 này cậu sẽ cũng như vậy . Nên tôi sẽ tranh thủ ra sớm để được nhìn thấy cậu, cậu đi ngang tôi. Như vậy thôi cũng đủ có niềm vui trong một ngày rồi!!

Về phần tại sao tôi lại không lo tôi sẽ không thấy được cậu khi đi học đó là... Trạm xe khi trước tôi đợi thì nay mẹ tôi đã chỉ sang trạm khác gần trường cấp 3 hơn. Thật ra trường cấp 2 với trường cấp 3 của tôi không xa nhau là mấy. Nhưng ở trường cấp 2 sẽ có ngay trạm xe nằm ở bên trái cổng. Vì nằm ở phía bên trái cổng nên việc nhìn cậu đi về sẽ khó hơn một chút. Người qua người lại ai nấy đều cao lớn đôi khi còn khuất cả tầm nhìn của tôi. Còn trường cấp 3 , tôi phải đi một đoạn thì mới đến trạm. Nói lý lẽ hơn thì tôi phải khó chịu vì phải đi một đoạn như vậy bởi bản tính lười của tôi. Nhưng nó chả có nhầm nhò gì cả khi đó là đường đi về hẻm nhà cậu. Vậy câu hát " chung lối về" có phải hay không thành sự thật rồi?

Cái điều tôi lo sợ nhất là không biết cậu sẽ nghĩ gì nữa. Nghĩ tốt hay nghĩ xấu về tôi. Tôi sợ cậu bảo tôi có ý đồ này nọ. Tôi sợ cậu sẽ nghi nhờ tôi thích cậu rồi cậu xa lánh tôi.

Nhiều khi tôi ước có phép tàn hình thì hay biết mấy. Cậu sẽ không thấy tôi ở đằng sau đi theo cậu. Cậu sẽ không thấy tôi cố tình để mình gặp nhau. Cậu sẽ không thấy ánh mắt cứ nhìn về phía cậu. Và tôi sẽ không bị phát hiện... Tôi thương cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top