Phần Không Tên 11

 Tôi mở cánh cửa sổ, để hơi gió lành lạnh đem không khí trong lành buổi sớm bay vào căn phòng bé nhỏ của riêng tôi, nơi mà đã khiến tôi quen với cái không khí ngột ngạt, bầu không gian cô độc.Những cơn gió lạnh đó báo hiệu cho những ngày cuối cùng trong năm sắp trôi qua, một tháng Mười hai ảm đạm.

 Đã hai tuần sau khi tôi cắt đứt mọi liên lạc với thằng Khang, mặc dù nó vẫn có thể thấy tôi hằng ngày trong lớp học, nhưng tôi quyết định sẽ dứt khoác lần này. Cứ tưởng tâm hồn bị trói chặt sẽ được tự do và thư thả thì bao nhiêu chuyện kéo tới bủa vây lấy tâm trí tôi. 

 Vài ngày trước, có lẽ sẽ bình thường như bao ngày nếu cô giáo của tôi không chuyển chỗ ngồi của vài thành viên trong lớp. Và vài thành viên thì trong đó có tôi và nhỏ Nghi, chúng tôi rời khỏi cái chốn thân thuộc ngày nào để phải cắn răng chịu đựng sự buồn chán khủng khiếp ở cái góc mới. 

Tôi có thể trìu mến gọi cái chỗ ngồi cũ là ''nhà chung'' vì ở đó tôi có lũ bạn thân, rất thân, hằng ngày luôn làm tôi cười và chúng nó có thể làm tôi gạt đi những chuyện buồn tẻ sau lưng, để gia nhập vào những cuộc chuyện trò hay đùa nghịch một cách vô tư. Nhưng để gọi cái chỗ ngồi mới là ''nhà mới'' hay đại loại là gì đó một cách thoải mái thì có lẽ là không bao giờ, tôi tự nhủ với bản thân như vậy. Vì nơi đó dường như là tập hợp của mọi sự buồn chán trên đời.

 Mất đi một thứ gì đó vốn rất quen thuộc với mình hằng ngày, khiến tôi và nhỏ Nghi cảm thấy trong lòng mỗi đứa dường như thiếu thiếu cái gì đó, không rõ là gì nhưng nó rất quan trọng. Nó quan trọng đến nỗi có thể kéo vụt những nụ cười vui vẻ hằng ngày của chúng tôi tắt lịm, thay vào đó là nụ cười gượng gạo với mọi người và cả bản thân để chứng tỏ là mình ổn. Nhưng có lẽ là không kéo dài được lâu, tôi đã không giấu nổi vui mừng tột cùng khi được gặp lại tụi nó, mặc dù chúng tôi đều gặp nhau trong lớp hằng ngày và việc ngồi cách xa nhau có thể là không có gì to tát để tôi kể lể, nhưng với tôi nó lại là một việc khó chịu vô cùng. Hồi trước khi tôi còn bé, việc chuyển chỗ là chuyện bình thường, thậm chí là rất vui, còn bây giờ thì lại khác. Hãy tưởng tượng xem, bạn đã tưởng chừng mình có thể yên tâm ở cạnh những người bạn tốt và cùng chúng nó vượt qua năm học nhàm chán này, nhưng rốt cục, ngày mai bạn thức dậy, bạn không thể làm được những chuyện mà mọi ngày hay làm, nó bị thay đổi với sự cam chịu không mong muốn, đột ngột và miễn cưỡng.

Tôi quay lại với thực tế phũ phàng, sau khi dùng xong bữa sáng với bộ mặt ủ rũ, tôi quay vào phòng. Hết vẽ vời thì đọc sách, không thì làm bài cho bớt nhàm. Được một lúc, tôi vơ lấy cái máy tính bảng, tìm lại những tin nhắn cũ của tôi với thằng Khang. Ngày trước, cả hai đứa thật vô tư, chúng tôi có thể cười nói tự do theo ý muốn, nhưng tôi không biết từ khi nào thằng Khang bắt đầu lảng tránh tôi, cho tới khi tôi đọc cái đống tin nhắn cũ mèm này.

-Hừ, kiên trì thật!- Tôi tự nói, câu nói đó dành cho tôi.Đơn giản chỉ vì tôi nhận thấy hầu như mọi ngày tôi đều chúc thằng Khang một ngày tốt lành hay chúc nó ngủ ngon, có thể là thói quen,  nhưng cũng có thể là do cố ý.

Vài đứa trong lớp ngạc nhiên hỏi tôi mấy câu như:

-Sao mày chặn tin nhắn nó?

-Sao mày lại không nói chuyện với nó, mày giận nó à?

-Sao mày bỏ cuộc?

Cứ sao trăng mãi không thôi khiến tôi khó chịu, tôi chỉ biết cười trừ rồi ờ đại, như là trả lời rồi đấy.

 Thằng Khang bây giờ lớn lắm rồi, biết phân biệt cái đẹp, cái xấu. Biết rung động trước vẻ ngoài xinh xắn của những cô bạn trong lớp chứ không phải là sự quan tâm chân thành từ một người không biết ăn vận theo thời thế như tôi. Ừ, ngu thật, vậy mà tôi cũng có thể chịu đựng sự lạnh nhạt ấy hai năm qua, có lẽ sẽ không dễ dàng gì dứt bỏ, nhưng dứt bỏ càng sớm càng tốt. Để bản thân không còn phải buồn chán hay thất vọng khi thích ai đó, không thích thì sẽ không còn bị ràng buộc như trước nữa.

Nhưng, sao tôi thấy khó quá, bảo tôi làm một bài toán khó đôi khi còn dễ hơn. Tôi thấy mình như con chim trong câu chuyện ngắn mà tôi từng sáng tác trước đây, có lẽ là số phận hay chỉ là trùng hợp, đôi khi ta không phải không muốn đặt tình cảm cho ai đó, ta chỉ sợ họ sẽ lạnh nhạt với tình cảm ta dành cho họ, nhưng đó không phải là lí do khiến con người ta không yêu thương, mà còn là lí do để họ tìm kiếm tình yêu nhiều hơn, vì họ luôn khao khát sẽ khuất phục được trái tim ai đó...

''Ngày xưa có một con chim nhỏ, đang tự do bay lượn cùng bạn bè của nó , thì một hôm đã bị nhốt vào cái lồng sắt bởi một cậu bé tinh nghịch.Những ngày đầu con chim nhỏ rất sợ hãi, nó tìm mọi cách để trốn ra khỏi chiếc lồng,nó điên cuồng mổ vào khung sắt, cào lên bề mặt đế lồng đến ứa cả máu ra.Nhưng vô vọng, cái lồng vẫn trơ ra đó, con chim nhỏ kiệt sức, nó để mặt bản thân đang bị sự cô đơn gặm nhấm .Ngày qua ngày con chim nhỏ đó vẫn ao ước được bay cao trên bầu trời,ao ước được sải đôi cánh theo làn gió và chu du khắp nơi cùng bè bạn, nó chịu sự cô đơn tột cùng, nó cố gắng tìm kiếm ai đó để tâm sự,nó tự trò chuyện với cái lồng sắt và rồi tự chờ đợi một sự phản hồi vốn không thể nào xảy ra.Một ngày kia, cửa sắt bị hỏng, nó mở toang nhưng con chim nhỏ đó lại không muốn bay ra, thực ra là muốn, nhưng nó sợ, nó đã quen những ngày tháng bị kìm hãm tại một không gian nhỏ hẹp hiu quạnh này mất rồi. Cánh cửa sắt vẫn cứ trơ ra đó, không đóng lại như xưa, nó bị gỉ sét khắp nơi vì mưa, nắng nhưng con chim nhỏ vẫn ở đó...Đến một hôm, trời mưa bão thật to, gió thổi lồng lộng tứ bề, con chim nhỏ vụt  bay ra khỏi cái lồng sắt, mất dạng dần trong làn mưa mờ tịt... Không ai thấy nó quay lại, nhưng chú bé tinh nghịch năm xưa đôi khi lại nhận ra bóng dáng quen thuộc thấp thoáng bay trên bầu trời, chú ta không còn quan tâm, tỏ sự hời hợt vì chú đã lớn rồi, không cần quan tâm đến những thứ vô dụng với bản thân nữa... 

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu vườn nọ, có một chú chim nhỏ hay bay lượn ghé thăm những bông hoa và những chiếc lá, chú chim thường đậu bên một cái lồng sắt gỉ sét treo trên cành cây nọ, hót líu lo rộn ràng ở cái góc đó rồi bay đi...''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top