Trong họa có phúc...

Tôi nghe thấy tiếng xào xạc của những chiếc lá cây được mơn trớn bởi cơn gió nhẹ cuối mùa xuân ngoài kia, tiếng lũ chim đầy manh động giành mồi ríu rít, tiếng trống âm ỉ thân quen.

Cố gắng mở đôi con ngươi bị hai mí mắt nặng trĩu che khuất tầm nhìn, đập vào mắt ngay lúc này lại là chiếc đồng hồ phía đối diện đang điểm mười một giờ hơn, não bộ tôi lúc này chỉ kịp thốt lên "Toi rồi, thế nào lại ngủ quên đến tận tiết năm thế này". Ngồi nhỏm dậy, mang vội đôi giày bata định chạy đi thì một bên cánh tay bị giữ chặt, quay đầu lại người tôi thấy là cậu. Đúng lúc thế nào cơn gió ngoài kia len lõi qua khung cửa sổ thổi nhẹ qua mái tóc dài có chút rối của tôi, chạm nhẹ vào cả mái tóc bồng bềnh lãng tử như mây của cậu, mấy chiếc lá vàng rơi rụng bên ngoài lại hóa cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay bỗng trong không trung trong mắt tôi, khoảnh khắc này tựa như bao cảnh phim lãng mạng tôi vẫn hay dõi theo trên internet, chỉ khác ở chỗ hôm nay nhân vật chính trong phân cảnh ấy lại là tôi.

- Cậu thế này lại định chạy đi đâu?

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng kéo tôi về với thực tại. Nhìn lại bộ dạng mình lúc này qua ảo ảnh mờ nhạt nơi cửa sổ bằng kính phản chiếu mới thấy ở trán mình có miếng bông gạc nhỏ đã được cố định tạm bằng băng keo y tế. Cậu thở dài, vừa đưa tôi lại cái ghế gần đó, vừa bảo:

- Lúc nãy không may thế nào cậu bị cái hòm sắt cũ chứa sách phía trên kệ rơi trúng rồi ngất đi, cô y tế bảo cần đến bệnh viện khâu lại vết rách nhỏ ở trán với cả kiểm tra tổng quát. Thế nên không được đi lung tung, đợi tan trường bố cậu đến đón rồi mới được đi.

Tôi gậc nhẹ đầu như trẻ nhỏ bị quở trách vì nghịch ngợm tỏ vẻ đã hối lỗi, đến tận giờ mới ý thức được sự đau rát phía trên mà nhăn nhó. Chợt trong đầu lóe lên một thắc mắc, tôi bèn hỏi ngay:

- Cậu... đưa tôi đến đây?

Cậu gậc nhẹ đầu, mặt hơi cúi xuống rồi lại nhìn ra khung cảnh ngoài kia, ánh sáng hắt vào khiến đường nét trên khuôn mặt điển trai kia thêm rõ nét hơn, thêm mị hoặc mà khiến tim tôi không tự chủ lại đập liên hồi. Như nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay vơ lấy chiếc balo đen của mình lấy ra cuốn sổ tay từ vựng tiếng anh cùng chiếc điện thoại quen thuộc:

- Gửi lại cậu, lúc nãy tớ thấy chúng trên bàn thư viện nên giữ tạm giúp cậu.

- Cám ơn...

Tiếng trống tan học lại âm ĩ vang, cậu theo tôi về lớp học đã chẳng còn một ai lấy chiếc cặp sách đã yên vị ở đây thay tôi trải qua bốn tiết học đầu tuần (có lẽ vì cậu không yên tâm khi để tôi đi một mình vì trọng trách trông coi tôi cho đến khi tôi trở về nhà mà cô y tế giao phó). Trên đường trở lại cổng trường tôi và cậu cũng chẳng nói gì nhiều, bầu không khí cứ thế khiến tôi không thôi ngại ngùng, lúng túng.

Chân dài cậu chậm rãi mà bước khiến đôi chân ngắn này của tôi không phải vất vả lắm để đuổi theo. Sân trường vốn dĩ chậc hẹp mỗi giờ ra chơi giờ lại rộng miên mang khi chỉ còn bóng dáng của tôi và cậu.

Trong một thoáng chốc tôi đã nghĩ lần đầu được nói chuyện với cậu lại trong bộ dạng này thật là... cơ mà bị thương thế này có khi lại hay, như một bước đà phải đổ máu mà có được để tiến về phía cậu gần thêm một bước nữa, để có thể nhìn thấy cậu rõ hơn.

Bờ vai rắn rõi như phát sáng dưới ánh nắng trưa - tôi sao có thể quên được nó đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top