Đôi khi...
Tôi thường ngắm nhìn con phố nơi mình sống qua ô cửa sổ nhỏ cạnh giường vào buổi đêm, thả hồn theo những cơn gió nhẹ mà phiêu lãng, tạm gác đi những ồn ã của cuộc sống mà tận hưởng sự thư thái vốn có này. Nhưng hiện tại vào những lúc như vậy tôi lại bất giác nhớ đến cậu, lại nghĩ ngợi vẩn vơ...
Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi bản thân mình "thích một người là như thế nào? Liệu nó có phải là những cảm giác mà tôi dành cho cậu hiện tại?". Đó là chút mong ngóng, nhớ nhung, là cách mà trái tim rộn ràng khi nhìn thấy cậu, nhói lên từng hồi khi cậu không vui, là mong muốn mang lại cho cậu niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống, lớn lao hơn là hạnh phúc,...
Tôi nhớ tới cái dáng cao cao, không gầy ấy chạy vội đến cạnh tôi.Nụ cười hối lỗi mang chút tinh nghịch của tuổi trẻ. Bờ vai rộng vững chải dưới nắng như thêm lấp lánh trước mắt mà tôi có thể tin cậy mà nương tựa cả một đời.
Thật muốn gặp cậu để vơi đi nỗi nhớ đong mãi mà chẳng vơi đi này, để lưu giữ thêm nhiều thật nhiều khoảnh khắc có cậu trong kí ức tồn đọng, để có thể hiểu hơn về bên trong cậu, những khía cạnh mà tôi vẫn chưa biết đến. Và thật muốn gặp cậu để xác nhận tình cảm có chút mơ hồ của bản thân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top