Đáp án...

Những ngày đầu tháng ba của các cậu như thế nào?
Cứ ngỡ tháng ba với lũ cuối cấp như bọn tôi hẳn phải vật vã lắm với những hôm ôn bài tối mặt chuẩn bị cho học kì cuối cùng của đời người nhưng năm nay lại khác, tháng ba trôi qua đầy yên ả tựa những chiếc lá vàng đang thả rơi chậm chạp trước bao biến động xung quanh.

Tạm gác lại cuộc sống lười biếng hình thành sau kì nghỉ Tết lịch sử để đến trường sau bao ngày trông đợi, gặp lại bạn bè xa cách bấy lâu nay, được ngồi lại nơi chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ với bầu trời xanh, mặc lại bộ đồng phục đã có chút chậc vì gần đây tôi trông có vẻ mũm mỉm ra đôi chút,... Tất cả mọi thứ khiến tôi cảm thấy vô cùng hứng khởi và đầy hào hứng nhưng cảm giác ấy ắt hẳn sẽ mau chóng bị dập tắt bởi gáo nước lạnh mang tên Hóa Học đầu ngày :).

Không phải chào cờ nên tôi có hẳn bốn mươi lăm phút thảnh thơi rỗi rãi. Cứ đi hết nơi này lại đến chỗ kia, chẳng biết thế nào chân lại tìm đến thư viện, một mình một góc mà ôn lại từ vựng tiếng anh cho bài kiểm tra sắp tới.

Tĩnh lặng được một lúc lâu tôi nghe có tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn ở bàn bên kia kệ sách phía sau lưng. Cũng chẳng buồn mà ngóng sang xem là ai, vẫn cứ cúi gầm mặt xuống quyển sổ chi chít từ vựng. Có tiếng một bạn nam vang lên vừa đủ để tôi dù không cố ý lại nghe rất rõ:

- Chuyển trường thật à? Mày đi bọn tao biết phải làm sao, sắp tới giải rồi...

Âm thanh loạt xoạt của những tờ giấy va chạm vào nhau lấp đầy sự yên ắng sau đó, một lúc lâu mới có tính hiệu từ người được hỏi, lời đáp lại âm vang giọng điệu mà tôi nghe dẫu chỉ một lần lại khắc sâu trong trí nhớ:

- Có thể, còn tùy vào bố tao nữa.

"Là cậu?" - Tôi tự hỏi mình.

Tôi quay đầu lại nhìn qua khe hở nhỏ nơi giá sách để xác nhận một lần nữa, thật sự là cậu và cậu sắp rời khỏi ngôi trường này.

Lồng ngực như thắt lại, tôi có thể cảm nhận rõ cảm giác khó chịu bỗng chốc lan tỏa khắp với lí do "không tên", phải chăng đây chính là câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm?

Cô thư viện đột ngột hét lớn, khi vẫn chưa kịp xác nhận là chuyện gì thì bản thân đã bị chồng sách lớn đổ xuống đỉnh đầu. Tôi nhớ mình đã ngã khỏi ghế, tôi nhớ đã thấy mọi người chạy đến đỡ tôi và rồi một mờ sương trắng xóa kéo đến nhưng nhanh chóng bị ai đó điểm nhẹ một chấm mực lan tỏa xám xịt cho đến khi chỉ còn lại một mảng tối đen...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top