1 tháng sau ...
Quả thật tôi và cậu cùng học một ngôi trường X, nhưng sau hôm thiên lôi đánh trúng đầu, trời giáng quả bóng siêu mạnh thì xác suất chúng tôi gặp nhau là 1/10000000.....
Tôi bắt đầu hình thành cho mình một thói quen là cứ vô thức huyên thuyên suốt về cậu cho con bạn thân nghe vào giờ ra chơi hay nhắn tin qua Zalo, đi ăn uống,... miễn là khi có dịp chuyện trò với nó. Và mỗi lần như vậy nó cũng chỉ hỏi tôi năm vấn đề vỏn vẹn nhưng đủ sức công phá khiến tôi im bặt:
- Cậu ta tên gì?
- Lớp nào?
- Nhà ở đâu?
- Có bạn gái hay chưa?
- Và còn.... mày thích cậu ta?
Tôi đã luôn nhận ra sau năm câu hỏi kia rằng ngoài lần gặp hôm ấy, ngoài việc trái tim rung lên từng hồi rõ to ra sao, ngoài cách tôi nhớ đến cậu, trông ngóng cậu như thế nào thì mọi thứ về cậu tôi biết được chỉ là con số không tròn chỉnh. Liệu chăng việc "tôi thích cậu" lúc này cũng còn quá mơ hồ để có thể kết luận?
Tôi đành bất lực mà trả lời cho tất cả "Không biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top