Hèn
Năm lớp 8 có lẽ là dấu ấn đẹp nhất trong quãng đời học sinh của tôi - Tôi gặp cậu.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân thích một ai đó! Chúng tôi cùng tuổi , cùng trường nhưng khác lớp. Tôi lại không hay để ý và quan tâm lắm tới các bạn trai khác mặc dù có mấy bạn tán tỉnh tôi, tôi vẫn không quan tâm .
****
Hôm nay là khai giảng đầu năm học mới, cũng như các bạn nữ khác tôi cũng make up nhẹ sao cho mình thật xinh xắn và đáng yêu.
Ngồi giữa sân trường nắng nóng , tôi cảm thấy khó chịu nên đã xuống cuối hàng ngồi dưới gốc cây bàng già cho đỡ nắng. Lớp tôi với lớp cậu được xếp ngồi cạnh nhau , cậu cũng xuống dưới để tránh nắng . Ánh mắt tôi với ánh mắt cậu gặp nhau, tôi liền ngại ngùng ngoảnh đi để không cho cậu thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của tôi. Tôi tự hỏi bản thân sao lại có cảm giác lạ lùng này !
Tú và vài bạn cùng lớp cậu ta hòa đồng nói chuyện với tôi nhưng cậu ta thì chỉ ngồi mà không nói gì.
Cuối cùng buổi lễ cũng đã xon các lớp đều đứng lên trở về lớp của mình . Tôi kéo tay áo Giang :
-" Giang ơi cậu kia tên là gì thế? "
Giang cười trả lời :
-" Cường , mày thích nó à? "
Tôi vội vàng dập tắt suy nghĩ của Giang :
-" Vớ vẩn tại vừa ngồi kia nói chuyện thấy cậu ta cứ ngồi yên không nói gì cả"
-" Thì mày quen bọn kia còn nó đến tên mày cũng không biết thì ngại là đúng rồi! "
Tôi gãi đầu trả lời :
-" À ừ nhỉ , Hì... "
Giang kéo tay áo tôi vừa đi vừa nói:
-" Thôi vào lớp, đứng đây mày không thấy nóng à? "
*******
Về nhà mọi thứ lại bình thường , tôi không còn để ý tới chuyện lúc sáng nay nữa . Tẩy trang , thay đồ, rồi tôi chạy nhanh vô phòng nhảy lên giường và ôm lấy điện thoại . Tôi bất ngờ thấy tin nhắn của cậu...... Vốn tò mò tôi vào trang cá nhân của cậu xem mọi thứ rồi quay lại trả lời tin nhắn .
-" chào cậu"- Cường nhắn tin cho tôi
Tôi vui vẻ trả lời tin nhắn của cậu.
- " ừ . Chào cậu"
Rất nhanh sau đó cậu ta trả lời lại.
-" Mình làm bạn được chứ? "
-" Đương nhiên là được " tôi liền tả lời
Cứ thế dù sáng trưa chiều hay tối tôi đều cầm điện thoại trong tay không để nó rời. Vì tôi sợ khi nào cậu nhắn tin, tôi lại để cậu chờ.
Khi tới trường thứ tôi để ý đầu tiên là lớp cậu . Tự đặt ra câu hỏi là : "cậu ấy đi học chưa? , cậu ấy có mong trông thấy mình như mình mong cậu ấy không?...... "Cứ thế hàng loạt câu hỏi cứ đặt lên trong tôi. Dù cậu có đứng trước đám đông tôi cũng dễ dàng nhìn ra cậu . Dù có trăm người đang nói tôi cũng dễ dàng nhân ra giọng cậu . Phải chăng trong tôi cậu ta ở vị trí rất đặc biệt?
Cứ mỗi lần giáo viên nhắc tới cậu hay là bạn bè nhắc đến tên giống cậu thôi , tôi cũng thấy rung động rồi. Tới trường tôi lại chỉ mong về nhà thật nhanh để lại tiếp tục nhắn tin với cậu. Mọi thứ cứ diễn ra hết sức đẹp đẽ , tôi dường như đã rất rất thích cậu .
Cậu quan tâm tôi , nhắc tôi đi ngủ sớm , chúc tôi trước khi ngủ và gọi tôi dậy vào mỗi sáng. Điều đó với tôi quả thực rất ngọt ngào.
Có lẽ tôi và cậu đều khá là ngại khi gặp nhau , hai chúng tôi chỉ nhìn nhau cười mà chẳng biết nói gì...... Nhưng điều đó tôi cảm thấy rất bình thường chỉ cần nói chuyện với cậu mỗi ngày qua tin nhắn , có khi còn gửi ảnh qua cho nhau xem . Một tháng , hai tháng , ba tháng dường như cậu dần lạnh nhạt đi. Không có lời tỏ tình nào từ cậu , cậu ít nhắn tin với tôi hơn. Phải chăng cậu ta đã thích ai đó....... Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân :''với cậu ta tôi là gì? ","Thực sự tôi với cậu ta chỉ có thể là bạn ?" , "Có nên nói cảm xúc thật của mình với cậu ta không? " , " Nhưng nếu 😞...... ''
Tôi thấy khó chịu , còn cậu? Thực sự trong đầu cậu ta nghĩ gì ?
Cứ thế thời gian trôi qua đến một tin nhắn cũng không có từ cậu . Tôi vẫn thấy chấm xanh hiện lên rồi nhìn nó tắt đi , tôi thực sự bất lực .
Tôi quyết định nhắn tin trước cho cậu nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt , tôi dần hiểu ra và ..... Tìm hiểu xem cậu ấy hiện tại đang crush hay yêu ai rồi.
Tôi gần như suy sụp khi biết cậu đã có người yêu :"sao có thể???? "
Tôi đã khóc khóc rất nhiều , trách bản thân tại sao lại như thế , tôi cố gắng lừa dối bản thân rằng đấy không phải sự thật nhưng sự thật thì vẫn sẽ là sự thật. Cậu ta yêu một người bạn cùng lớp với tôi. Thật nực cười đúng không??? Khi biết chuyện cậu ta có người yêu, không biết tôi cười hay khóc nữa. Tôi ghét cậu ghét cả cô bạn , tìm mọi cách để quên cậu . Nhưng làm thế nào để quên? , không có tư cách để ghen thì lấy tư cách gì buồn và ghét hai người họ?
Thôi thì cứ tránh hai người họ ra càng xa càng tốt . Chỉ có điều tôi thực sự không hiểu , cậu là người như thế nào nữa ? Đến tạo ra một thói quen rồi rời đi . Có quá nhẫn tâm không?
Tôi tự dặn với lòng mình sẽ không thích một ai nữa , yêu là đau ....
Hằng ngày vẫn trông cậu , dù biết cậu đã có người yêu nhưng tôi vẫn thích cậu . Quả là vẫn còn quá trẻ con, mối quan hệ của cậu với cô bạn cùng lớp của tôi không quá một tháng.
Cậu lại tìm đến tôi, tâm sự nói chuyện . Lúc cậu buồn tôi ở đây, còn cậu ? Chắc là cậu chỉ coi tôi là bạn . Cũng không sao cả tôi vẫn thích cậu nhưng cũng không còn hi vọng gì . Lại lặp lại , cậu lại rời đi . Cứ im lặng như thế cho tới năm lớp 9 cậu lại bắt đầu một mối quan hệ mới với cô bé lớp dưới (lớp 8).
Thời gian cũng cứ thế trôi qua mối quan hệ cậu lại kết thúc . Cậu lại tìm tôi để tâm sự , tôi biết cậu không chỉ tâm sự với riêng tôi mà còn có thể với nhiều người khác.
*******
Do thay đổi vị trí chỗ ngồi ở lớp , tôi lại bắt đầu thân thiết hơn với An . Có chuyện gì cũng kể cho nhau , chia sẻ mọi thứ cho nhau nghe tất nhiên là cả chuyện crush ai. An nói để An nói crush ai trước cho tôi nghe. Tôi cũng không bất ngờ lắm , cậu cũng crush Cường người mà một năm qua tôi crush. Hazzzzz
An hỏi lại tôi thì tôi cũng có nói là Cường nhưng tôi còn nói thêm là chỉ là trước kia thôi . Tôi nói dối :(((( An vẫn cười rất vui vẻ , còn tôi thì cười khổ . Đời đúng là trớ trêu mà .....
Cứ thế tình cảm tôi vẫn không hề tắt đi An cũng vậy.
Một ngày An vui vẻ kể cho tôi là được crush nhắn tin. Chả biết nên vui hay nên buồn nữa?
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
An cho tôi xem tin nhắn của hai người nhưng tôi thực sự không muốn ...... Làm sao tôi có thể đủ can đảm để đọc chứ nhưng tôi đã rất sốc khi An nói với tôi rằng:
- "Cường bảo là từng rất thích mày đấy! "
Tôi hoang mang cực độ :" Thích tôi ư ? Sao không nói ra ? Sao thích tôi còn yêu bạn cùng lớp của tôi? ..... "
An cười với tôi rồi nói :
- " Hai đứa cùng thích nhau nhưng không nói ra , để rồi mất nhau . "
Tôi chỉ biết cười khổ , tôi quá hèn nhưng cậu ta cũng vậy. Nhưng dù gì cũng chỉ là đã từng thích , hazzz...
******
Cứ thế rồi hai tuần sau, An nói với tôi là Cường đang tán tỉnh cậu ấy chứ không còn là bạn bè nói chuyện bình thường nữa. An rất vui ! Còn tôi? Tôi tự dặn lòng phải thật vui vẻ và cố gắng ép bản thân không được phép thích Cường nữa. Tôi tránh mặt cậu ta , ở đâu có cậu ta là nơi đó không có tôi. Vẫn chưa thấy An khoe là được Cường tỏ tình, tôi tò mò hỏi thì mới biết lại lặp lại như năm xưa cậu ta lại dần lạnh nhạt với An . Tôi bắt đầu ghét cậu ta , không biết cậu ta là con người như thế nào nữa.
Phải chăng tôi và An chỉ là những người mà cậu ta tâm sự khi cậu ta chán ? Hay không có ai để nhắn tin?
Dần dần tôi càng ghét cậu ta thế nên tình cảm của tôi cũng dần không còn.
*****
An buồn bã kể với tôi rằng Cường yêu một cô gái khác trường . An có vẻ chẳng khác tôi năm xưa là mấy , nhưng tôi vẫn chững chạc hơn , không phải cái gì cũng có thể share tràn trên face book.... Vì đơn giản là nó quá trẻ con và đặc biệt hơn là không có tư cách để ghen ...
******
Cuối năm học, chúng tôi phải chọn trường cấp 3 mà chúng tôi muốn gắn bó 3 năm sắp tới .
Thật may trường cấp 3 chúng tôi chọn khác nhau , nhưng An lại cùng trường với Cường. Tôi chỉ biết thở dài vì biết chắc An cũng giống tôi, vẫn còn rất thích Cường. An và tôi cùng đỗ chỉ có cậu ta thì không. Cậu ta đành học dân lập, ba người chúng tôi đều có cuộc sống mới !
An bắt đầu mối quan hệ mới, còn tôi thì đã hứa với lòng không được phép thích ai . Đúng thật chả có ai làm tôi rung động cả !
Rồi tôi bắt đầu sử dụng một app chat và quen được một anh hơn tôi 2 tuổi nhưng rất xa tôi.
Chúng tôi nhắn tin trò chuyện như hai đứa bạn thân, rất thoải mái. Anh ấy thì vẫn không quên được người yêu cũ , phải chăng tôi lại là người đến để tâm sự khi ai đó buồn . Ba tháng trôi qua , vui vẻ có, cãi vã có, hờn dỗi có tôi và anh cứ như trẻ con vậy . Có khi hờn dỗi rất lâu sau mới nhắn tin lại , có khi anh là người nhắn tin trước có khi lại là tôi. Thật buồn cười , đến mặt anh ấy sao tôi còn không biết . Sau khi add friend trên Facebook tôi cũng không yêu cầu anh ý gửi ảnh của anh cho tôi xem mặt vì tôi thấy không cần thiết ( anh ý không đăng ảnh, còn tôi thì có). Tôi chỉ nghe giọng anh qua các tin nhắn thoại hay khi chơi game cùng , nhưng có lẽ tôi đã thực sự thích anh. Tôi không biết lí do mình thích anh ý là gì!?
Aaaaaaaaa tôi điên mất !
Lúc nào cũng ôm lấy điện thoại chẳng khác gì tôi năm xưa, chờ đợi tin nhắn từ một người . Nhưng tôi lại buồn rất rất buồn khi nghe anh nói :
-" Tao nhớ người yêu cũ quá Trang ơi! "
( chúng tôi nói chuyện xưng hô mày tao ạ! )
(tên anh ý tôi xin phép giữ bí mật vì cho tới bây giờ tôi vẫn rất thích anh ý)
Tôi đã khó chịu khi anh ý nói câu ấy, các lần anh nhắc về người yêu cũ tôi cũng đều rất khó chịu.
Anh hỏi tôi:
-" Sao mỗi lần tao nhắc đến người yêu cũ mày cứ sao sao ý ? "
Tôi chỉ muốn nói thẳng với anh ý rằng: " Tôi ghen đấy ! " Nhưng không có tư cách .....
Sau mỗi lần ấy tôi đều lảng sang một chuyện khác. Khi thấy tôi rep tin nhắn lâu hay tôi nhắn tin với ai đó thì anh ý đều dỗi. Còn anh ý thì sao? Anh ấy cũng vậy nhưng tôi chưa hề trách , nếu tôi dỗi thì sẽ không quá 5 phút. Anh ấy quá ích kỷ!?
Sao chỉ nghĩ cho cảm giác của mình mà không nghĩ cho cảm giác của tôi? .....
Chúng tôi lại im lặng , tôi không thể ngừng việc vào trang cá nhân của anh mỗi ngày. Đăng dòng stt tâm trạng hay share bài viết hợp tâm trạng tôi chỉ để chế độ chỉ mình tôi. Tôi chỉ biết giữ trong lòng , có lẽ chẳng ai hiểu tôi cả.
Đăng story như kiểu chỉ cần một người xem , chính anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top