Nỗi lòng
Tôi tên Phong Diệp Song , giờ cũng đã hơn 20 tuổi rồi, chuyên ngành chiêm tinh , và tình khí cứ phải gọi là con khùng
Tôi là người gốc hoa nhưng lại sống ở singapore từ Lúc 8 tuổi tới lớn .
Lí do tôi chuyển tới đây cũng chẳng có gì hay ho
Bị gia đình ép về để dự đám cưới muội muội
Mà tôi chẳng ưa gì nó , còn nhớ lần đầu tiên gặp đã bị nó coi như đồ chơi, người hầu để sai bảo .
Nó hơn tôi chắc mỗi truyện là có duyên , gặp ai người đó mến liền và truyện có gương mặt sáng sủa , nói thật thì nó đẹp hơn tôi nhiều
Tôi thấy đời nó chẳng có chỗ nào công bằng hết , có người sinh ra đã hưởng vinh hoa phú quý , có người sinh ra đã phải cực khổ , có người không làm gì cũng bị mắng , có người chẳng làm gì cũng được khen
Đôi lúc tôi nghĩ sao mình lại sinh ra chứ? hay chết quách cho rồi? nhưng chưa có lí do nào đủ lớn để tôi lấy dũng khí mà làm việc đó
Tôi còn nhớ khi 5 tuổi có 2 người bạn , 1 người tên Mặc Dương , 1 người tên Lục Minh
Tôi không nhớ họ trông như thế nào nhưng chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc và vui vẻ , nếu có duyên hi vọng gặp lại
À phải rồi tôi còn 1 chiếc dây truyền mà cả ba đã tự làm , không biết tôi để nó ở đâu nhỉ
Tôi cố nhớ ra chỗ đã cất , lục tung mấy cái thùng giấy lên mà vẫn chẳng thấy
Haizz cái lưng của mình , không tìm nữa , vừa đi tôi vừa đấm cái lưng đã 'già' của mình
RẦM!!
Uida , đau quá .
bỗng trước mặt có 1 cuốn sổ màu hồng phấn kẹp 1 chiếc dây gì đó lòi ra , tôi đưa tay kéo chiếc dây , mặt dây truyền là 1 chiếc bình thủy tinh nho nhỏ bên trong có chứ hoa oải hương , đây là loại hoa mà tôi thích nhất đây mà chắc đúng là chiếc vòng cổ này rồi.
Tôi nhớ của hai người còn lại , mỗi cái một khác, của Mặc Dương là hoa hồng , Của Lục Thanh là hoa...sao.
Mà cái vòng đó từ hồi bé tí tẹo chắc giờ họ vứt đi rồi.
Còn ... cuốn nhật kí , không biết tôi viết gì trong đó nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top