Tôi là ai?
Tôi là ai??? tôi làm gì ở thế giới này???
Một câu hỏi mà bất kỳ ai cũng từng hỏi trong cuộc đời của mình. Với tôi cũng vậy, có lẽ mọi việc bắt đầu khi tôi 13 tuổi, đó là lúc tôi bắt đầu bước vào xã hội (nghe ngu thật nhưng đó là lúc tôi không còn ở nhà thường xuyên và xa vòng tay gia đình). Lúc ấy tôi cũng như bao đứa trẻ khác cũng đi học, cũng cười đùa vui vẻ, nhưng rồi qua thời gian tôi mới nhìn lại những gì tôi đã qua và những nơi tôi sẽ tới bỗng một câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu tôi: "tôi là ai?, tại sao tôi tồn tại và tôi tồn tại vì lí do gì?". Những câu hỏi tưởng chừng như vô hại ấy lại khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều, nhiều lúc tôi giống như một kẻ đi lang thang trong màn đêm, tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà tôi đã biết đáp án.
Tôi cứ đi mãi, đi mãi không dừng lại, nhưng không phải là do tôi không muốn dừng lại mà là do tôi không biết liệu mình có nên dừng lại hay không và nên dừng bằng cách nào, vậy nên tôi cứ tiếp tục đi nữa.
Lên trung học phổ thông tôi đã quyết định từ bỏ đi những câu hỏi đó sang một bên và không quan tâm đến nó nữa. Bởi khi ấy điều tôi muốn là học thật vui, kết bạn với nhiều người, cùng bạn bè mình tiến về phía trước và sống thật với chính mình hơn. Và đúng như vậy tôi đã làm được những điều đó, tôi có thêm rất nhiều bạn, tôi đã được đi đến nhiều nơi hơn (từ trường cách nhà tôi 12km), học tập thật là vui. Ôi quãng đời học sinh thật là tuyệt đẹp.
NHƯNG KHÔNG!!!
Quãng đời học sinh đúng là rất đẹp nhưng nó không thật sự tuyệt, nhất là khi bạn xem xét nó với thái độ nữa vời. Sau một năm học tập với một thái độ nữa vời của mình tôi đã có được một kết quả thảm hại:
"Nguyễn xxx xxxxx - điểm tổng- 3,3-ở lại"
"Cái đéo gì thế này?? Cái này là giả phải không?? này ai nói tôi biết đi!! Làm ơn đấy! Hãy nói với tôi đây là một trò đùa đi, ai cũng được, làm ơn đi mà!"
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó (có lẽ vậy), tôi trở về với một cái đầu trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì, về đến nhà tôi thông báo cho bố mẹ cái tin "mừng" này và tôi nhận được một ánh mắt chán nản đầy thất vọng kèm theo một lời lầm bầm chửi rủa mà tôi nghe không rõ. Sau đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này:
"Rốt cục mình đã sai ở đâu chứ?"
"Đã có chuyện gì xảy ra, tại sao chứ??"
"À, đúng rồi, có thể là do khi nhập kết quả của mình trường đã sơ ý mà nhập lộn của người khác"
"Chắc chắn là vậy rồi, đúng là vậy rồi. Rồi trường sẽ thông báo là mình nhập sai thôi!"
Thế là tôi cứ đợi 1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần trôi qua, chẳng có gì.
"Cái quái gì thế này?? Tại sao lại không có gì?? Mà khoan, có thể là do nhà trường quên hoặc là không có thời gian, ồ nếu vậy thì mình sẽ đợi, 1 tuần, 2 tuần hay 1 tháng cũng được, mình sẽ đợi không sao cả, sẽ đợi, chắc chắn sẽ đợi, mình sẽ đ..."
" chấp nhận đi!"
"Hả???"
" THẰNG NGU, MÀY NGHE KHÔNG RÕ À?!? TAO BẢO MÀY CHẤP NHẬN ĐI, CHẤP NHẬN MÀY ĐÃ THẤT BẠI ĐI, CÁI THẰNG NHƯ MÀY CHẢ LÀM ĐƯỢC CÁI ĐÉO GÌ NGOÀI VIỆC NÓI BA CÁI TRIẾT LÝ NGU ĐẦN RỒI LẠI ĐI THAN VÃN VỀ CÁI CUỘC ĐỜI CHÓ ĐẺ THẢM HẠI CỦA MÀY, MÀY CHỈ LÀ THẰNG THẤT BẠI CHẢ LÀM ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ CẢ!! NẾU ĐƯỢC THÌ TỐT NHẤT LÀ MÀY NÊN CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỘNG ĐẤT"
"KHÔNG, KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!! TAO KHÔNG PHẢI ĐỨA THẤT BẠI, TAO LÀ KẺ KHÔNG THỂ BỊ ĐÁNH BẠI, KHÔNG GÌ CÓ THỂ NGĂN CẢN ĐƯỢC TAO, TAO LÀ KẺ SẼ TẬN DIỆT THẾ GIỚI THỐI NÁT NÀY, TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC HAY DỪNG LẠI, BỞI VÌ TAO LÀ, TAO LÀ....là...là..."
"Tao là ai, tao là thứ gì, tại sao tao lại tồn tại, tại sao tao lại khóc dù tao không muốn, tại sao tao lại đau đớn chỉ vì một thất bại nhỏ bé, tại sao tao lại là người luôn bị bỏ lại phía sau, vì tao quá yếu đuối hay vì tao chưa thật sự cố gắng hết sức, tại sao???"
--------------------------------------------------
""Ê! Thi cử thế nào rồi, tốt không"
"Tao rớt rồi"
"Cái gì, mày được bao nhiêu điểm??"
"3,3"
""Đm, chán , mày vậy rồi chẳng ai nói chuyện với tao nữa, chả hứng đi học nữa"
"Tao giờ không biết làm sao nữa? Tao nên đi học lại hay là nghỉ"
"Thế bây giờ mày muốn điều gì?"
"Tao muốn nghỉ nhưng tao không làm được vì tao còn nhiều việc phải làm và ước mơ để thực hiện"
"Nhìn mặt tao quan tâm mày đang nói gì à, 😃"
"Đm"
"Mày muốn sao thì tùy, mày muốn chọn con đường nào cũng được, nhưng nếu lần sau mày lại than rằng mày không muốn đi con đường nó nữa, giá như mày không chọn nó thì tao sẽ cho mày một trận, dù sao thì cố gắng lên"
"Cảm ơn!"
"💀💀💀"
-------------------------------------------------
Kì thi thế nào rồi em?"
"Em rớt rồi cô ơi😭"
"Đừng buồn, em có thể cố gắng vào năm sau mà, tuy em có thể đi chậm hơn các bạn nhưng như thế lại có phần tốt hơn, vì như thế em có thể nhìn rõ hơn, bình tĩnh và sáng suốt hơn, cố gắng lên em nhé👍👍💞😉"
"Vâng ạ!😀"
---------------------------------------------
"Lão đại thi cử thế nào rồi?"
"Kì thi thế nào rồi?"
""Chết chưa??"
"Anh rớt rồi"
"Thi cử lần này không tốt, ta có thể thử lại lần sau mà, đừng buồn nha anh:)"
"Đừng lo sợ khi bị thất bại,
Họa sĩ Van Gogh chỉ bán được 1 bức tranh trong suốt cuộc đời mình nhưng ông đã để lại cho nhân loại hơn 800 kiệt tác khác nhau.
Albert Einstein từng bị xem là 1 kẻ ngu ngốc khi ở trường, nhưng giờ đây họ biết đến ông như 1 vĩ nhân.
Thomas Edison từng thất bại hơn cả ngàn lần trong đời nhưng ông vẫn dõng dạc tuyên bố: Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 1000 phương thức không thành công.
Đây là những điều anh hay nói với bọn em, như con bé đó nói cố lên nào anh trai, bọn em luôn bên anh mà"
"Muốn nói sao thì tùy nhưng khóc lóc đâu có giống phong cách của ông đâu, phải không nào, vui lên😂😂😂"
-----------------------------------------------
Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra mình không cô độc.
Họ, những con người xa lạ không chút máu mủ với tôi, họ cũng không ở bên cạnh tôi khi tôi cần,
Nhưng khi tôi rơi vào vũng bùn và lạc lối, thì họ chính họ những con người này là những người đầu tiên chìa tay ra nắm lấy tay tôi.
Giờ đây kẻ lang thang trong màn đêm u tối như tôi đã có thể nhìn thấy rõ con đường của mình, ánh sáng ở phía cuối con đường kia dù là gì đi nữa tôi cũng không quan tâm, tôi vẫn sẽ lao đầu hết sức để hoàn thành con đường của mình, bởi vì đằng sau tôi và bên cạnh tôi là những kí ức, những kỉ niệm ở bên họ, chúng có nhỏ bé, ngắn ngủi nhưng với chúng tôi có thể vượt qua mọi thử thách.
Và giờ đây tôi có thể đối mặt với chính bản thân mình và dõng dạc nói với hắn rằng:
"NGHE ĐÂY BẢN THÂN CỦA TAO,
TAO SẼ KHÔNG BỎ CHẠY KHỎI MÀY HAY ĐỐI MẶT VỚI MÀY
MÀ TAO CHẤP NHẬN MÀY, THUẦN HÓA MÀY VÀ BIẾN MÀY TRỞ THÀNH THỨ TAO CẦN."
"Thế mày không muốn biết mày là ai? Tại sao mày tồn tại ư?"
"Tao không quan tâm, liệu có cần thiết có câu trả lời đó không?
Tao là ai không trọng, dù cho cái thế giới này có ra sao tao cũng không quan tâm, tao sẽ sống, tao sẽ tin tưởng, tao sẽ chiến đấu, tao sẽ bảo vệ và tao sẽ làm theo những điều mà tao cho là đúng dù nó bắt tao phải trả giá bằng cả mạng sống hay bị nguyền rủa tao vẫn sẽ lao hết mức về phía trước, vì đó là con đường mà tao đã chọn!"
Đúng vậy! Giờ đây tôi không cần câu trả lời đó nữa, vì tôi đã biết được tôi là ai và thứ tôi cần là gì. Tôi thực sự muốn cảm ơn những nỗi đau, những sai lầm của mình bởi khi đứng dậy sau khi gục ngã tôi sẽ nhìn rõ hơn, cái bầu trời xanh quang đãng đó.
Tôi sẽ sống với một cái tên mới nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ đi cái tên thật sự của mình.
Bởi vì tôi là...
BẠCH QUỶ HẮC THIÊN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top