Nhật kí đời tôi
Chủ nhật, ngày 24/11/2013, 09:34
10 năm rồi nhìn lại, anh gần như
trắng tay... Mừng cho em và cũng
buồn cho mình.
Thấy em trên tivi, vợ anh nói: “Tiếc
lắm hả? Vậy thì nói tòa xử mau mau
đi để quay lại với cô ấy”. Anh cười
không trả lời. Chuyện xưa rồi, nhắc
lại làm gì? Hơn nữa ngày đó anh đã
chọn Mai Hương chớ không chọn em
thì xem như giữa chúng mình mọi
thứ đã rạch ròi.
Anh chỉ nhớ về em khi cuộc sống vợ
chồng của anh bắt đầu gợn sóng.
Ban đầu là những lăn tăn, sau đó là
sóng to gió lớn và cuối cùng là bão
tố... Cái tổ ấm mong manh của anh
không chống đỡ nỗi trước cuồng
phong của cuộc đời.
Anh nhớ ngày xưa em nói: “Tình yêu
là một từ có 2 âm tiết, chính vì vậy
chỉ nên có 2 người trong đó”. Và em
đã rút lui để không có bất cứ cuộc
chiến tranh nào xảy ra giữa 3 người
chúng ta. Khi ấy, anh chọn Mai
Hương với suy nghĩ khá đơn giản: Cô
ấy là người thành phố, có ba mẹ là
cán bộ như ba mẹ anh, đặc biệt là
vì Mai Hương rất đẹp. Anh hãnh
diện khi đi cạnh cô ấy.
Còn với em, “củ khoai lang”- như
cách anh thường gọi chỉ có thể làm
no lòng chứ không thể làm người ta
thấy sung sướng, hạnh phúc, nở
mày, nở mặt khi có nó trong tay.
Ngây thơ quá phải không em?
Nhưng phải đến sau ngày cưới thì
anh mới thấy sự ngây thơ của mình
phải trả giá như thế nào...
Thôi thì hạnh phúc hay không là do
mình lựa chọn. Anh đang chờ tòa xử
ly hôn. Vô tình trông thấy em, kỷ
niệm lại ùa về. “Củ khoai lang” bây
giờ là cô giáo dạy giỏi, là mẹ của 2
đứa con xinh xắn... Dẫu không nói
ra nhưng nhìn vẻ mặt em, anh đoan
chắc rằng em đang hạnh phúc, rằng
em đã có một sự lựa chọn tốt đẹp
cho tình yêu của mình.
10 năm rồi nhìn lại, anh gần như
trắng tay... Mừng cho em và cũng
buồn cho mình. Thôi thì hạnh phúc
gọi tên ai, người ấy lên tiếng phải
không em?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top