"hello! baba"
Hôm nay, công chúa Đô Đô chính thức bắt đầu chuyến du lịch với cái "đầu quýt" này rồi!
Cả nhà đang ăn sáng trong nhà hàng khách sạn.
Tiểu Đô ăn sáng mà chẳng yên chút nào, lúc thì rướn cái đầu nhỏ sang xem cái "đầu quýt" mà ông ngoại nói rốt cuộc có đẹp không, lúc thì giơ cái bảng cổ vũ lên, sờ tai mèo rồi lại bám lấy Sa Sa.
"Đây là Bao Bao nhỏ, còn đây là Bao Bao lớn." Tay nhỏ xíu vừa túm má mẹ vừa đòi so sánh cho ra lẽ.
"Nghe lời nhe chưa, đi chơi với ông bà ngoại cho vui, nhớ uống nhiều nước một chút, có gì thì gọi cho ông bà, gọi cho ba với Bao Bao cũng được. An toàn là trên hết, biết chưa?"
Sa Sa đang rót nước ấm vào bình Hello Kitty cho Tiểu Đô, Vương Sở Khâm thì gõ gõ lên chiếc đồng hồ thông minh nhỏ của Đô Đô, không ngừng nhấn mạnh vấn đề an toàn,
chân mày còn cau lại căng hơn cả lúc thi đấu.
"Dạ, dạ, con biết ròi màa!"
Cô nhóc ngồi giữa ba và Bao Bao, tay cầm nĩa vừa cắn một miếng xúc xích to đùng, vừa nhai vừa gật đầu, hai má tròn lắc lư theo từng động tác.
"Anh cũng tranh thủ ăn nhiều một chút đi, có ba mẹ trông Tiểu Đô rồi, đừng căng thẳng quá."
"Aiz, ở Trường Sa này đông người thật đó, mà con bé này mà chạy lên thì còn náo loạn hơn nữa."
Sa Sa không quên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đùi Vương Sở Khâm để trấn an, trong nhà, trẻ con thì cần dỗ, còn "trẻ lớn" thì cũng cần an ủi.
Nói thật lòng, có ba mẹ nào không lo cho con mình đâu chứ?
Trong tình huống của họ thì lại càng khó để ở bên cạnh Đô Đô, Vương Sở Khâm nhẹ nhàng nắm lấy tay Sa Sa.
Ăn sáng xong, dưới ánh nắng vừa vặn buổi sớm, Tiểu Đô vẫy tay chào ba và Bao Bao, đeo chiếc ba lô "Pu Pu" sau lưng, nắm tay ông bà ngoại đi xem cái "đầu quýt" rồi đây.
"Bai bai nha, Đô Đô! Có chuyện gì nhất định phải gọi ngay đó!"
Sa Sa chỉ vào cổ tay mình (ý chỉ đồng hồ thông minh), hướng về Tiểu Đô đang được bà ngoại bảo vệ sát bên mà nhắc đi nhắc lại, vẫn không khỏi lo lắng.
"Bái bai! Bao Bao! Ba ơi!"
Vương Sở Khâm nhìn cô bé đầu tròn tròn kiễng chân bước lên xe, hai tay bám lấy tay cầm vali, từng bước chậm rãi, quyến luyến chẳng nỡ rời, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.
Sa Sa đút tay vào túi áo, đôi mắt tròn như nho cũng lặng lẽ dõi theo chiếc xe chở cô nhóc đi xa dần.
Hai người tiễn ông bà và Tiểu Đô xong thì lên xe riêng đến sân huấn luyện.
Tài xế là một cô gái trẻ, vừa nghe Sa Sa và Vương Sở Khâm trò chuyện về chuyện quần áo của con đủ chưa, đoán xem nơi ông bà dẫn Đô Đô đến có vui không, liệu cô nhóc có mè nheo không, cô tài xế không khỏi tò mò -
"Chị Sa Sa, Đô Đô nhỏ như vậy, bình thường không đi theo ba mẹ có khóc không?"
"Ừm. Thỉnh thoảng cũng khóc, trước khi đi có lúc thấy tủi thân, cứ đòi ba mẹ ôm."
Sa Sa vừa vuốt tóc vừa trả lời, nhớ lại những lần chuẩn bị lên đường, đôi khi là sáng sớm, Tiểu Đô không mang dép chạy ra phòng khách, đòi ba mẹ ôm một cái.
"Chắc cũng ổn, dễ thương mà, quen rồi."
Thật ra không phải là ổn, mà là cứ muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, Vương Sở Khâm nấu bữa sáng cũng phải bế cô bé trên người,
Sa Sa chuẩn bị hành lý thì cũng phải nhét đầu cô nhóc vào trong vali rồi làm mặt quái.
Cô tài xế nhỏ ngồi trên xe, dù không nhìn thấy mặt, nhưng qua giọng nói của Sa Sa và Vương Sở Khâm, cô cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương mà ba mẹ dành cho con gái mình.
"Đinh dong đinh dong!"
Vừa mới trò chuyện xong, cả hai đột nhiên trở nên căng thẳng, lấy điện thoại ra, đó là âm báo tin nhắn từ điện thoại nhỏ của Đô Đô. Mới chỉ rời đi không lâu, hai người vội vàng mở app ra kiểm tra.
Chẳng mấy chốc, cô tài xế ngồi trong xe lại nghe thấy tiếng cười vui vẻ của đôi vợ chồng từ gương chiếu hậu, cả hai đều nghiêng đầu lại, chăm chú nhìn điện thoại, cười vui vẻ.
"Chắc là Đô Đô chụp đấy, toàn một mảng xanh xanh, ha ha ha."
"Họ chắc là đến đầu đảo Cam Túc rồi, ba nhắc mãi rồi, chắc đang ở trong đó đấy."
"Sao không thấy mặt con bé nhỉ? Kỹ thuật chụp hình chưa được ổn haha."
Cặp vợ chồng vừa phân tích tấm hình Đô Đô gửi tới với sự thích thú.
Điện thoại lại phát ra giọng nói trong trẻo của trẻ con:
"Hi! Con là Đô Đô."
"Ba mẹ ơi, con đang đi tàu nhỏ nè, xung quanh toàn là cây cối xanh mướt, to lắm luôn!"
"Ông ngoại nói, ôi cái hoa này đẹp quá! Ông ngoại nói, ông ngoại nói phía trước là tới đảo Cam Túc rồi đấy!"
"Bái bai."
Giọng nói trong tin nhắn đầy sự phấn khích của Đô Đô, thỉnh thoảng cô bé lại bị lạc mất một chút, khen hoa một hồi rồi mới nhớ ra tiếp tục báo cáo chuyến đi của mình cho ba mẹ.
Hóa ra là bưu thiếp du lịch đấy, Đô Đô ơi.
Chắc chắn là không có chạy lung tung đâu, cô bé ngoan của họ không những không chạy lung tung mà còn dùng điện thoại thông minh để cẩn thận ghi lại những cảnh sắc đẹp đẽ, vừa nói vừa giới thiệu cho ba mẹ.
Dù ba và mẹ đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng dường như mắt họ chỉ nhìn thấy mỗi chiếc bàn bóng.
Nhưng bây giờ thì khác, qua đôi mắt của Đô Đô bé nhỏ của họ có thể mang đến những cảnh sắc đa màu sắc hơn.
Qua bức ảnh nhỏ mờ mờ xanh ngắt mà Đô Đô gửi qua điện thoại thông minh, qua những âm thanh ngây ngô của Đô Đô, và qua chiếc gương chiếu hậu, họ có thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của nhau.
Đây chính là chuyến du lịch ở Trường Sa của Sa Sa và Vương Sở Khâm.
"Đinh đông, đinh đông!"
Sa Sa và Vương Sở Khâm lại căng thẳng, nhanh chóng kéo màn hình xuống để xem tin nhắn mới.
"Ba ơi! Bao Bao! Con đến đảo "đầu quýt" rồi, Mao gia gia to lắm luôn!"
Lần này cuối cùng cũng nhìn thấy mặt rồi!
Bà Cao bảo vệ một cô bé mặt tròn mũm mĩm đứng trong đám đông, quấn khăn quàng cổ phồng phồng, với nụ cười đáng yêu làm má phúng phính.
Cuối cùng Đô Đô cũng chụp ảnh cùng ông già rồi!
"Lần sau chúng ta cùng đến nhé."
"Đô Đô có thể chụp ảnh cho ba và Bao Bao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top