Ngày đầu tiên

Hôm nay, X/Y/2018, sau khi đi ôn Lý nhà thầy D về, tự nhiên tôi thấy trong lòng có một xúc cảm trào dâng. Tôi bịn rịn, mùi mẫn, xúc động đến lạ thường. Ko phải vì thời tiết hay vì điểm số, mà là vì tôi tự thương chính bản thân tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức kém, cả bố và mẹ tôi đều học hết trung cấp rồi đi làm. Bố tôi làm việc ở một công ty xây dựng với lão chủ độc tài còn mẹ tôi ở nhà chơi. Tôi thì khác, tôi là một trẻ đặc biệt. Tôi ko giống ai, tôi khác người đến mức dị! Tôi hay suy tư về cuộc sống, về những thứ tham sân si mà Phật đã dạy từ hơn 1500 năm năm trước. Tôi có góc nhìn đa chiều về cuộc sống, nhưng tôi ko hiền dịu, tầm thường mà lại rất cá tính, hóm hỉnh và dị. Hôm nay, tự nhiên sao tôi lại thương mình thế?!? Người như tôi, một người thông minh, nhân hậu, vị tha - đáng nhẽ phải đc sống một cuộc sống tự do, sung sướng và hạnh phúc thì lại phải chịu trong cảnh gia đình nghèo hèn, sống trong kiếp trâu ngựa từ bé ... Chứng kiến cảnh bạn bè năm bè bảy lượt rủ nhau đi du học, đi Tây Tiến để hưởng thụ cái văn minh, cái nhân đạo ở trởi Tây tôi ko bằng lòng. Tôi nghĩ sao mình khổ thế nhỉ? Người như mình thì làm gì nên tội? Mình đâu có được chọn bố mẹ và sao bố mẹ mình ko giàu như bố mẹ người ta? - Tôi tự hỏi
Trong cơn cuống cuồng những dòng tư tưởng đan xen vào nhau như những sợi chỉ len bị rối vào nhau khi mùa đông tới, tôi lại nhớ đến thầy H - thầy dạy Văn của tôi. Thầy vốn vẫn là thần tượng trong lòng tôi, một con người tài ba, giỏi giang và tinh tế. Người am hiểu không chỉ văn học Việt Nam mà cả văn học, triết học Pháp nói riêng và phương Tây nói chung. Thầy rất quý tôi, chúng tôi gắn kết như hai cha con vậy. Nghĩ đến đấy, tôi ước gì tôi là con bố H để đc đi du học, để đc bố dạy cho những bài học Văn hay, những bài học cuộc sống hay ... còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top