Ngày thứ 1

Là một đứa con gái vốn nhút nhát, ít nói, trầm tính và bây giờ đã tự tạo được chút tự tin cho bản thân. Nhưng đối với thế giới này nó luôn luôn cảm thấy nhỏ bé. Chỉ trong vòng tay gia đình bạn bè nó mới thực sự là 1 phần của nó.

Nhưng có vẻ như bây giờ chỉ ở trong thế giới riêng của nó, nó mới thực sự là nó. Với gia đình bạn bè bây giờ đều là giả dối hết. Ko có một chút gì là nó ở đấy cả. Nó diễn khá đấy.

Ngày hôm nay bắt đầu trở lại. Nó vô cùng hồi hộp căng thẳng. Nhưng trong thâm tâm luôn tự nhủ "Lạc quan. Lạc quan. Lạc quan lên nào. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Và có vẻ cũng tốt gần như mong đợi của nó.

Buổi sáng nó dậy đúng báo thức và chuẩn bị mọi thứ. Như mọi lần ngày đầu tiên đi học, mẹ luôn dậy cùng nó. Nhìn ngó, nghe ngóng nó chuẩn bị. Rồi hỏi nó mang đủ cái này cái kia chưa. Rồi lo nó trưa ko kịp ăn bị đói. Rồi bảo nó hay mang cái này cái kia đi ăn tạm kẻo đói. Rồi đứng nhìn nó đi giày, nhìn nó khoác cặp lên vai. Đứng chào nó rồi nhìn nó đóng cửa đi học. Nó đi học rồi, chị nó cũng đi làm, ba nó lại đang đi công tác, 1 mình mẹ nó ở nhà, dọn dẹp nhà cửa. Chiều đến lại lo nó ở ngoài ăn ko no về đói, biết nó 4 rưỡi tan mà 4h đã nấu xong thức ăn rồi.

Học ở trường nó cũng tự động viên bản thân ghê lắm. Cô giáo và bạn bè buổi sáng nó khá vui. Nhưng vẫn là nó lang thang 1 mình. Ăn bánh 1 mình. Chơi game 1 mình. Đợi giờ lớp tiếp theo.

Những tưởng lớp này chắc 1 mình rồi. Trong lòng vẫn lặp lại 2 chữ "Lạc quan" và rồi kì tích cũng xuất hiện. Ko là gì to tát đâu nhưng với 1 đứa như nó hiện tại có người quen xuất hiện là điều kì diệu rồi.

Buổi chiều. Môn chuyên ngành. Lớp trưởng báo phòng sai cho nó. Nhưng vẫn ổn thôi. Nó gặp lại lớp cũ. Nhưng ngại ngần ko muốn sang. Bởi vì ngại. Hồi ấy chẳng nói chẳng rằng nghỉ luôn cũng chẳng có 1 lời gì trên fb. Bây giờ mà sang thấy xấu hổ. Bh ms nhận ra các bạn thật tuyệt vời. Những người giống mình, ít nói nhút nhát nhưng là những người bạn đáng quý. Lớp mới vào lúc bị gọi thì cảm giác rất căng thẳng nhưng hóa ra cũng ko phải riêng mình bị thế. Nhưng phải cố gắng để chứng minh bản thân thôi.

Lớp này. Cảm giác rất khác. Ừ thì là người mới đi nhưng nếu là lớp cũ thì mọi người nhìn nhau sẽ tự động bắt chuyện hỏi han. Nhưng chẳng 1 ai hỏi han mình. Xu hướng chung thì bất cứ khi nào có 1 cái gì mới mọi người sẽ cùng tò mò nhưng đây lại đi qua và lướt nhìn nó, chẳng ai buồn hỏi nó 1 câu gì.

Cuối cùng thì cũng hết giờ. Sao lại cái tâm trạng nặng nề nó lại bắt đầu trở lại với nó như ngày nó chạy trốn nới này như thế. Nhưng nó ko quên tự nhủ "Lạc quan. Lạc quan." và cũng có thứ gì le lói thật. Nụ cười qua lại ấy là điều thứ 2 nó nhận được của lớp sau tiếng vỗ tay cũng bắt đầu từ bạn ý. Điều an ủi to lớn cuối ngày của nó ở trường đấy.

Nó lại về với ngôi nhà yêu thương. Suốt cả ngày nó chỉ replay bài Home. Về nhà. Mẹ nó tươi cười chạy ra mở cửa. Vui mừng hỏi han nó hôm nay đi học thế nào, có bỡ ngỡ ko? Câu chuyện nó kể chỉ 50% là sự thật. Chỉ là ko muốn làm mẹ lo mà thôi. Nó cố lôi ra thật nhiều chuyện kể mẹ nghe để che dấu nỗi buồn. Nó muốn ăn gì mẹ cũng sẵn sàng đi làm. Rồi bảo nó ăn nóng đi cho ngon.

Nó nằm hơn 1 tiếng ngủ lấy tinh thần cạnh mẹ. Rồi dậy học bài. Vẫn là bài như mọi ngày và còn ít lượng từ hơn mọi ngày nhưng sao nó thấy nặng nề thế. Nghĩ đến ngày mai đi học lại có sợ hãi. Mới viết được vài chữ mà chỉ muốn khóc.

Vì nó là Nhân Mã nên vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rất mềm lòng yếu đuối.

Vì nó là NM nên nó diễn rất giỏi.

Vì nó là NM nên nó chỉ khóc khi có 1 mình.

Vì nó là NM nên dù bên ngoài tỏ ra vô can nhưng lại rất dễ xúc động.

Cái cảm giác ấy thật khó chịu. Nó ko thể chịu nổi. Nó phải giải tỏa. Nước mắt. Nó khóc. Ko thể khóc trước mặt mọi người, nó trốn vào nhà vệ sinh. Nó lại nghĩ đến stt của mẹ "Và niềm vui đã quay trở lại". Nó biết là gì chứ. Nó đi học lại mẹ vui biết nhường nào. Nhưng mẹ cũng ko biết nó sợ biết nhường nào. Làm sao mà nói cho mẹ hiểu được. Nghĩ đến bản thân nó lại là vì người khác mà phải gồng lên để làm việc này. Nó lại nghĩ đến tin nhắn của bà. Bà nó vốn xưa nay có viết tin nhắn đâu. Ko biết có ai viết hộ ko? Tin nhắn dấu má ko đầy đủ nhưng bà biết nếu gọi đt thì sẽ khó nói với nó, có khi bà sẽ khóc, cũng vì cùng tâm trạng như mẹ chẳng hạn. Nó cũng sẽ khóc vì thương bà, thương mẹ, thương chính nó.

Hôm nay đi học về. Ngoài mẹ nó hỏi han. Lúc nó ngồi khóc trong nhà vệ sinh. Nghe bài Home, bật wifi lên, 3 tiếng ting ting phát ra. Là tin em Dung hỏi thăm hôm nay chị đi học thế nào. Đọc xong vừa tủi thân vừa xúc động em quan tâm nó. Nước mắt càng nhiều.

Bỗng nhạc dừng. Nó biết có người gọi đến. Papa. Nó ko dám nghe ngay, lau nước mắt, lấy lại giọng rồi mới dám ấn trả lời. Ba hỏi nó đi học ổn chứ. Xong nó cũng chẳng biết phải nói gì với ba. Hỏi khi nào ba về rồi kết thúc cuộc gọi.

Nó khóc thêm 1 lát rồi ngừng hẳn. Chắc là tạm thời hết nước.

Lấy lại tinh thần, nó vào nhà viết tiếp, nghe tiếp, chuẩn bị bài vở.

Hơn 12h mẹ hỏi nó ăn cơm ko xong mang vào cho nó 1 đĩa. Nó vừa làm nốt vừa ăn. Học xong ra ngoài ăn nốt rồi đánh răng lên giường nằm như bây giờ. Chùm chăn viết những lời này.

Replay "Home" and cry.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: