Chương 2

-----------------------------------------------------
Tuần 2: Sốt, vắng mặt và tiếp cận.
-----------------------------------------------------

================
Góc nhìn của Mộc
================

Tôi nhìn em từ phía sau. Chạm mặt em làm tôi bối rối. Tôi thật thảm hại.

Ngày 8.
Hôm nay tôi xin chủ nhiệm cho ở nhà vì hôm qua tôi làm việc năng nổ quá nên giờ bị sốt. Không gặp em làm tôi đỡ đau tim vì những pha hành động bất ngờ của em vào giờ ra chơi. Dù nói là như thế nhưng chắc tôi cũng không tránh khỏi việc em truy ra chỗ tôi làm. Căng thật!

Ngày 9.
Bệnh không có dấu hiệu giảm nhưng tôi vẫn phải cố để đi làm. Lại một ngày nữa cô chủ nhiệm lại cực khổ.

Ngày 10.
Đỡ sốt nhưng vẫn đau đầu liên miên. Chết tôi mất! Xin mãi mới được cô chủ nhiệm duyệt cho tôi nghỉ lần nữa, nhưng lần này tôi chỉ cho cô ấy cách tiếp cận cô Liên lớp bên.

Ngày 11.
Sau một đêm sốt trở lại, lần này đau đầu nặng hơn hẳn! Vừa sáng phải gượng dậy dậy kiếm tiền rồi tính tiếp! Chủ nhiệm đau đầu vì duyệt cho tôi nghỉ tận 4 ngày liền. Tôi gợi ý cho cô ấy mua đồ ngọt để tiếp cận người thương, con gái thích ăn ngọt lắm.

Ngày 12.
Bệnh sắp hết thì hôm qua dính mưa nên... Chủ nhiệm ơi! Nghe nói chị rảnh nên em cho chị cái đơn nữa nè! Lần này tôi gửi kèm một "bài thơ" mang ý thơ ngọt ngào để cô ấy đọc cho người thương nghe. Đau đầu nhưng vẫn cố chấp kiếm tiền ăn, cũng là để lo tiền thuốc cảm.

Ngảy 13.
Ah. Gần mùa mư nên mưa nặng hạt rồi lại mưa phùn gió bấc. Khổ tôi ghê, kệ m* nó, lao động là vinh quang!... Chủ nhiệm ơi! Hôm nay một lá đơn để trên bàn nhé đính kèm một "bài văn" mang ý văn ngọt ngào để đọc cho người chị thương! Cố lên vì tiền nào, tiền trọ, tiền cơm, tiền thuốc, tiền học, tiền.....

Ngày 14
Hết sốt rồi lại cảm! Gió bấc! Khổ tôi quá mà, nay cuối tuần cô chủ nhiệm xả hơi nên nhắn kêu chị chủ nhiệm hẹn người thương đi cafe với shopping để hai chỉ hiểu nhau hơn! Tiền là phù du, nhưng không tiền thì chết đói. Cố lên tôi ơi! Hết tuần. Mẹ nó vẫn mưa!

==================
Góc nhìn của Thanh
==================

Tôi cố tiếp cận chị nhưng chị lại nhát gan mà chạy trốn. Tôi luôn muốn chị ở trước mắt tôi.

Ngày 8.
Hôm nay chị ấy không đi học không biết chị ấy có sao không nhỉ? Không gặp được chị ấy làm tôi thấy thật chán.

Ngày 9.
Hôm nay chị ấy lại không đi học. Chủ nhiệm lớp chị ấy để có vẻ đã để đến ý chủ nhiệm lớp tôi...

Ngày 10.
Chị ấy lại không đi học. Chủ nhiệm bên đó có vẻ đã hành động rồi!

Ngày 11.
Hôm nay chủ nhiệm mình cầm trà sữa cùng bánh ngọt vào lớp. Bên đấy hành động thật rồi! Hôm nay chị ấy vẫn chưa xuất hiện, có vẻ là cảm nặng lắm...

Ngày 12
Hôm nay chủ nhiệm nhìn hạnh phúc ghê! Cầm một tờ giấy đọc đi đọc lại mà cười tươi như hoa khiến lớp tôi ai cũng chú ý nhưng không nói câu gì. Bên đó ghê thật! Hôm nay vẫn đi học, không lẽ chị ấy ghét mình?!

Ngày 13.
Tờ giấy hôm nay màu hường! Khuôn mặt vui tươi! Ly trà đào! chủ nhiệm tôi... ĐỔ RỒI!!! Chủ nhiêm bên đó cao tay thật! Chủ nhiệm lớp tôi xưa nay luôn có khuôn mặt ai làm gì mặc ai mà vẫn đổ được thì đúng là ra tay rất có đầu óc. Hôm nay chị ấy lại vắng mặt tiếp chắc tránh mặt mình  rồi...

Ngày 14.
Tôi dạo phố ngang một quán cafe trên đường, thấy cô chủ nhiệm lớp bên với chủ nhiệm lớp tôi đang ngồi cùng bàn... HẸN HÒ? Ồ là chị ấy kìa! Nay đeo khẩu trang, nhìn từ xa nhưng có vẻ mặt chị ấy hơi mệt, không biết chị ấy có ổn không? Dù bệnh nhưng chị ấy vẫn chạy bàn và đang đem nước ra cho hai người họ, chị ấy là người khiến chủ nhiệm lớp tôi đổ chủ nhiệm lớp bên chắc rồi! Nhân cơ hội này mình nên kết bạn với chủ nhiệm lớp bên để tiếp tay cho cổ, mượn cổ tiếp tay cho mình. Tội chị ấy thật, bệnh mà vẫn đi làm, sau hôm ấy tôi đã thay đổi cách nhìn về chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top