Chương 1

Tuần 1: Gặp gỡ và kết bạn.

==============
Nhật kí của Mộc
==============
Tôi gặp em trong một chiều thu tháng mười. Em là bông hoa giữa sân trường rộng lớn, tôi tự hỏi mình rằng liệu bông hoa ấy đã có chậu hay chưa.

Ngày 1.
Ngày đầu tiên gặp mặt em. Không biết là vô tình hay cố ý mà lúc đó tôi và em va phải nhau. Một tình huống y hệt các bộ shoujo manga mà tôi từng đọc. Lúc đó tôi chẳng biết nên nói gì ngoài việc luống cuống xin lỗi và nhặt tài liệu giúp em xong lại chạy đi thật nhanh mà không nói thêm câu gì nữa cả. Tôi thật nhát gan, tôi còn chẳng dám hỏi tên em là gì. "Tại sao tôi lại thế này" một câu nói nhất thời hiện lên trong đầu tôi. Vào lúc đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chạy đi và bỏ em đứng đó một mình ngơ ngác.

Ngày 2.
Hôm nay chẳng có gì đặc biệt ngoài việc tôi kết bạn với giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Ngạc nhiên thật!. Cô Ánh thì dành tình cảm cho cô Liên, giáo viên chủ nhiệm lớp em, còn tôi thì dành tình cảm cho em. Nhận ra điều đó, cô ấy ngỏ ý kết bạn với tôi bằng cách mời tôi lên văn phòng riêng của cô ấy mà nói chuyện. Có thể rằng lúc đó hơi hồi hộp vì không hiểu sao mình là lên văn phòng ngồi "uống trà" nhưng sau đấy thì khỏe hơn rồi. Haha, có lẽ tôi hơi lo lắng quá.

Ngày 3.
Bông hoa hồng tươi tắn kia là ai tặng em vậy! Tim tôi lúc đó nhưng nhói lên một nhịp. Tôi hơi ghen tị, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như thế. Cứ như ai đang đâm vài nhát dao vào lồng ngực tôi. Lúc ấy, tôi nghĩ mình nên từ bỏ việc theo đuổi em. Sau đấy thì tôi lại tiếp tục như chưa có chuyện gì dù trong lòng tôi lúc này tựa như bão tố sấm rền.

Ngày 4.
Giọt nước mắt lăn dài trên má em, tôi tự hỏi bản thân mình rằng "Có ai đó đã làm tổn thương em rồi sao?!" Tôi chua xót đứng một góc nhìn em mà không dám tiến lại gần. Có lẽ, sau ngày hôm qua, tôi đã từ bỏ việc thích em.

Ngày 5.
Hôm nay em đến trước của lớp tôi, có vẻ như em tìm ai đó trong lớp tôi à. Tôi cảm nhận thấy một "vài" ánh mắt kì lạ. Tôi đánh mắt đi nơi khác để tránh những ánh nhìn đó, tôi cảm thấy không ổn với bầu không khí này lắm.
Tiếng bước chân của em dồn dập truyền đến tai tôi, mỗi lúc một gần. "Tôi là kẻ vô hình trong lớp này, tôi không cần bạn." một câu nói vu vơ xuất hiện trong đầu tôi. Giờ đây ánh nhìn của mọi người càng lúc càng lạ lẫm, tôi không quen với cảm giác này.
Tôi còn nhớ như in cái cách em lấy tay ôm lấy má tôi và kéo mặt tôi lại gần em. Câu đầu tiên em nói khi bước đến chỗ tôi "Chị tên gì vậy? Lần đó em không kịp hỏi chị đã chạy đi mất." nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
Tôi như rùa rụt cổ chẳng dám nhìn em và khẽ nói "Mộc, tôi là Mộc." sau khi nghe được câu trả lời, em im lặng vài giây. Không gian bỗng chốc trở nên kì lạ, em khẽ với tôi "Cám ơn chị vì lần đó đã nhặc tài liệu giúp em, em tên Thanh. Rất vui được gặp chị."
Hai tay em vẫn ôm lấy hai bên gò má tôi như muốn quan xác thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Tôi thoáng đỏ mặt, tôi không quen việc bị nhìn chăm chú như thế này. Em khẽ cười một nụ cười duyên dáng và hỏi "Sao vậy, chị ngại à. Cơ mà, tóc mái che hết nửa khuôn mặt chị rồi, vén chúng lên đi. Tóc đâm vào mắt thì khó chịu lắm!" Em đưa tay chạm vào tóc mái tóc rối bời của tôi, tôi khẽ đưa tay lên ngăn em không chạm vào chúng, có lẽ lúc đó tôi đã quá mât bình tĩnh nên thốt lên một câu "Không... không cần đâu. Tay em... sẽ bẩn mất." tôi lấy tay che khuôn mặt của mình lại và khẽ nói chỉ đủ mình tôi nghe.
Tiếng bàn tán dần trở nên thưa thớt, tôi nghe thấy tiếng giầy cao gót gõ từng hồi kiên định xuống sàn gạch và từ từ tiếng lại chỗ tôi. Một bàn tay kiên định nắm lấy vai tôi và nói với chất giọng của một chỉ huy cứng cỏi "Ngẩng đầu lên cho tôi!" chủ nhiệm tới rồi và thế là lớp ổn định lại chuẩn bị vào tiết và hết một ngày.

Ngày 6.
Tôi tự hỏi, tôi có gì đặc biệt khiến em phải đến tìm tôi hai ngày liên tiếp như thế. Lũ con trai trong lớp tôi vây quanh em và bảo em "Đừng để ý tới con nhỏ tự kỉ kia làm gì! Nó không xứng với em đâu. Tụi anh, con nhà giàu, tụi anh có thể bao nuôi được em" lũ con trai cứ vây quanh em và nhân cơ hội đó, tôi chuồn thật nhanh ra khỏi lớp.
"Tự lo đi! Cơm dân tới họng rồi còn không chịu ăn! Ngốc vừa!" tôi đã tìm đến chủ nhiêm nhưng câu nói ấy cứ như tạt một gáo nước lạnh vào tôi. Chán thật, nhưng bù lại thì tôi lại có được một chỗ trốn lý tưởng, không ai làm phiền.
Sau một lúc ngồi nghĩ ngợi, tôi nhận ra tôi thật ngốc quay qua cảm ơn cái con người lạnh như băng đang ngồi uống ly cà phê kia rồi chạy về lớp xem em có còn ở đó không. Có lẽ, người tính không bằng em tính... em còn đó nhưng... chỗ em ngôi thì... và nếu như đúng như tôi dự đoán thì em sẽ xin "ít" thông tin cá nhân của tôi. Tôi có nên cho em không nhỉ? Em chạy lại chỗ tôi và hỏi "ít" thông tin cá nhân thật.
Tôi nghe loáng thoáng qua về việc em là hoa khôi của trường, là con của chủ tịch gì đó. Thôi kệ, tôi bơ em đi và tiếp tục công việc của mình. Nhưng bất ngờ thay, cứ như "deja vu" vậy, em lại lấy tay ôm lấy hai má tôi và hướng nó về phía em. Khi ấy, tim tôi như lỡ một nhịp, em nói "Cho em xin cách để liên lạc với chị, nếu không em sẽ không về lớp đâu!"
Đành thế vậy, tôi cho em biết một số thứ cần thiết xong đuổi em về lớp trước ánh mắt của vô số người. Đúng là khó chịu thật.

Ngày 7.
Một ngày bị các tin nhắn làm phiền, tắt thông báo, tôi làm lơ tất cả. Tôi còn phải kiếm miếng ăn. Kết một tuần đầy biến động.

================
Nhật kí của Thanh
================

Tôi thấy bóng dáng thấp thoáng nhìn tôi trong một chiều thu tháng 10. Nhẹ nhàng như mây, tôi sợ chị trôi đi mất.

Ngày 1.
Có lẽ đây sẽ là một ngày không có gì nếu như chị không xuất hiện, một cô gái với mái tóc rối bù, chạy thật nhanh về phía cuối hành lang, nơi tôi đang đứng, trong đầu tôi thoáng lóe lên một suy nghĩ "Người hâm mộ à? Cô ta chắc đang muốn..." bỗng cô ấy va vào tôi làm cắt ngang mạch suy nghĩ ấy. Hành động luống cuống xin lỗi sau đó, thật không giống một người hâm mộ tôi. Chị ta từ từ nhặt tài liệu lên hộ tôi và chạy thật nhanh về phía khác mà không thèm đếm xỉa đến tôi.
Tim tôi thoáng lệch một nhịp "Chị ta thơm thật, liệu đó là mùi hương tự nhiên hay là nước hoa?" nhưng mà nhìn kĩ lại đôi chút thì chị ấy đẹp thật. Tuy hơi gầy nhưng tôi có thể thấy được sự nhiệt huyết trong chị. Tôi có nên tìm hiểu chút ít về chị không nhỉ.

Ngày 2.
Tôi nghe đâu đó rằng, chị ấy là người của lớp cá biệt. Sao chị lại ở đấy nhỉ. Tính cách trầm, không có bất kì thông tin cá nhân nào được tiết lộ. Toàn bộ những gì tôi có hiện giờ gần như là con số không tròn trĩnh. Không danh, không phận, không tiền tài, không có bất kì thứ gì liên quan đến chị được tìm ra. Kể cả những người tôi thuê cũng chẳng cho tôi một kết quả nào. Chị ta là ai?
Cơ mà... nổi tiếng cũng là một cái tội khi mà tôi được rất nhiều người tỏ tình. Thấy mà chán thật, chẳng ai là hiểu tôi.

Ngày 3.
Có lẽ một bông hoa hồng đẹp là một bông hoa hồng đầy gai. Chính sự gai góc đó làm cho người ta muốn chinh phục. Chinh phục cái vẻ đẹp mỹ lệ của nó. Và chị cũng như nó, một người đầy ẩn số, không có bất cứ thứ gì được tìm ra nữa cả. Có lẽ tôi nên kết thúc cuộc tìm kiếm này ở đây. Vô vọng thật.

Ngày 4.
Có lẽ tôi đã khóc nấc khi biết rằng chị chính xác là ở cái lớp đó. Mừng quá, cuối cùng cùng có chút ít thông tin về chị rồi.

Ngày 5.
Tôi đã gặp chị ấy! Tôi đã gặp Mộc! Chị ấy nhát thật, giọng nhỏ quá nên không nghe được câu cuối chị ấy nói gì. Nhưng mà, chúng tôi không có cơ hồi tiép xúc đủ lâu thì tôi đã bị cô Ánh "bế" đi ra khỏi lớp. Chán thật, tôi chưa kịp hỏi chị ấy về cách liên lạc.
Hôm nay bố tôi dẫn tôi đi gặp đối tác, Chị gái đối tác ấy có chút qun thuộc nhưng tôi không rõ là đã gặp ở đâu. Chị bảo rằng chị đi thay cho ông già nhà chị. Có vẻ như chị ghét ông ấy lắm. Cơ mà, giọng nói ấy có chút quen thuộc thật.

Ngày 6.
Ngươi bị cái gì vậy, tôi ơi. Mặt day đi xin xỏ người ta, lại còn ăn vạ khi nào cho mới đi về lớp nữa. Nhung bù lại thì có được cách liên lạc cũng mừng rồi. Tôi hy vọng, sau hôm nay, tôi có thể gần với chị ấy thêm một chút. Cơ mà... lúc tôi bị bao vậy, chị ấy chạy đâu nhỉ.
Tôi hôm nay tôi được đi ăn tiệc, vẫn là chị đối tác ấy nhưng nó lạ lắm. Chị ấy không thèm ngó ngàn gì tới xung quang mà cứ ngồi đấ xem tin. Người gì mà lạnh lùng dị. Tới tên chị ấy cũng không cho tôi biết. Đây là ngươi thứ hai được tôi coi như là phụ nữ bí ẩn chỉ sau Mộc.

Ngày 7.
Có lẽ là do tôi quá nhây hay soa mà kết quả lại như này. Bị bơ rồi, chị ấy chắc đang bận gì đấy, tôi dặn lòng như thế nhung tới tối tôi cũng không thấy bất kì phản hồi nào từ con người vô cảm đó. Tuần sau cố gắn vậy.Vậy là hết một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top