Chap 1: Sự Khởi Đầu

SỰ KHỞI ĐẦU

_Tháng 6 năm 2024_

_Sân bay_

Fourth Nattawat du học sinh Mỹ, hiện tại là sinh viên năm nhất. Sau một năm học hành mệt mỏi thì kỳ nghỉ hè cũng đã đến, nhân cơ hội này nên em muốn về Thái Lan. Vừa đáp xuống sân bay, em vội lấy điện thoại gọi cho người anh thân thiết bảy năm đang là sinh viên năm ba Winny ra đón em. Lúc nghe em gọi cậu cũng bất ngờ lắm vì em về mà không báo trước một tiếng làm cậu đang ngái ngủ liền tỉnh như sáo ba chân bốn cẳng lái xe ra sân bay.

Fourth: " Alo! Em của anh về rồi ra sân bay đón em"

Winny: " What The Fuck!? Mày về mà không báo trước một tiếng là sao cái thằng trời đánh này"

Fourth: " Thì giờ báo rồi đó, đón em nhanh nha"

Winny: " Aishhhh!!"

Winny hắt một tiếng rồi cũng chạy vội đón thằng em kiêm bạn thân của mình.

Tầm mười phút sau, em đã yên vị trên ghế lái phụ của cậu. Trên đường về cậu ngỏ ý mời em qua ở sống chung căn hộ với cậu. Do chưa tìm được khách sạn để ở, mà thấy điều này cũng đỡ tốn kém, nên em vừa nghe đã đồng ý. Khoảng thời gian em ở Thái cũng không ngắn, việc chi tiêu cũng sẽ trở nên bất tiện cho những tháng ngày này, nên có lẽ ở cùng Winny là điều đúng đắn nhất. Tuy nhiên, cậu chỉ mải nói về lợi ích khi Fourth về chung sống với cậu mà quên bén việc người yêu cũ của Fourth sống kề bên căn hộ của mình. Nhưng không sao, vốn dĩ cậu cũng không tính tới việc nói cho em về vấn đề này. Bởi vì em vừa chia tay người yêu Satang là sinh viên năm hai, lấy sức đâu mà bận tâm tới người yêu cũ đầu tiên của mình nhỉ?

_Chung cư_

Đường xá bỗng trở nên đông nghẹt khiến cả hai mất gần nửa tiếng đồng hồ mới về được tới chung cư. Winny cùng em đừng chờ trước thang máy nói chuyện rôm rả, cho đến khi cửa thang máy mở, hình ảnh Gemini-Người yêu cũ của em đang vội chạy ra cổng chung cư khiến cả người em cứng như đá, chân không tài nào nhúc nhích được. Mắt em chủ động dõi theo hình ảnh hắn đang chạy ra cổng chung cư, những kí ức cũ cứ thế quay về, một lần nữa, tim em lại vang lên một hồi chuông. Tuy vậy, mối quan hệ giữa em và Gemini đã trở thành dĩ vãng, sau tất cả, em chỉ có thể dõi theo bóng lưng hắn mà luyến tiếc.

Lên tới căn hộ, lúc này em mới có thể bắt đầu quở trách Winny.

Fourth: Anh điên sao? Sao có thằng Gemini ở đây mà không nói em biết!

Winny: Tưởng là chú mày quên rồi chứ! Còn nhớ sao?

Winny vừa mở cửa vừa nói, khoé miệng có hơi nhếch lên.

Fourth: Anh bị điên sao? Hay là bị ngáo đá, thừa biết nó người yêu cũ em và tụi em đã chia tay như thế nào mà. Đúng là cha già bị rồ mà!

Em cộc cằn chen lên người Winny mà bước vô trước. Winny cũng hết nói nổi với thằng em trẻ trâu này. Cậu chỉ đành theo sau rồi chốt cửa thay vị khách mới đến này.

Winny: Nào, tắm rửa đi thằng trẻ trâu! Đừng ngồi vào cái ghế yêu của tao khi cả người mày đang bốc mùi như thế!

Winny thân mang tính sạch sẽ, ghét nhất là mùi hôi. Cho nên hễ có ai chạm vật dụng của cậu khi trên người đó chỉ bám đầy mùi hôi, cậu không đuổi khỏi nhà thì cũng là tức giận. Fourth cũng không ngoại lệ, em bị cậu đẩy xuống dưới một cách thô bạo, mạnh thêm một xíu nữa chắc em gãy tay mất!

Fourth: Mạnh bạo quá đi! Người ta tổn thương đó...

Em ra điệu làm nũng, nhõng nhẽo trước mặt Winny. Nhưng thay vì là sự thương xót, hối lỗi thì Fourth xém ăn thêm một đòn đá vòng của cậu.

Winny: Tao bảo lẹ lên!

Fourth: Vâng vâng, biết rồi ạ!

Hình ảnh Winny cũng đôi chân đưa cao sát đầu khiến em trở nên ngoan ngoãn hơn. Chứ mà để cậu đá một cái chắc em sẽ nằm viện trong ba tháng hè mất!

Trôi qua nửa giờ đồng hồ, lúc này, Fourth mới bước ra. Thấy Winny cặm cụi ở trong bếp đứng nấu đồ ăn cho mình, em chỉ biết lo sợ, tại trước giờ em có thấy Winny nấu ăn lần nào đâu?

Fourth: Anh biết nấu ăn à?

Winny: Ừm

Cậu lo nấu ăn, chỉ vội đáp tiếng ừm cho có.

Fourth: Anh học từ ai thế? Trước giờ không em nấu thì anh cũng chỉ đặt đồ ăn, từ khi nào anh biết nấu ăn thế?

Fourth vừa lâu tóc vừa hỏi. Thỉnh thoảng còn dòm ngó vô xem "anh trai" mình đã nấu như thế nào.

Winny: Thời gian mày đi cũng đâu có ngắn, tao cũng phải học một chút kĩ năng chứ. Cái này là tao tham gia khoá học nấu ăn đấy, từ lúc mày mới bay sang Mỹ.

Winny vừa bưng nồi cơm vừa nói. Fourth cũng không ngồi không nữa, em vội chạy vô phụ anh lớn kiêm bạn thân của mình.Cứ thế, một bữa cơm ngon lành, từ hương vị đến cách bày biện, cũng được chuẩn bị chu đáo và dọn lên.

Winny: Fourth, tối anh có việc cần làm trên trường, em ở nhà tự túc nhé!

Fourth: Ừm ừm, sẵn tiện anh biết quán bar nào không? Chỉ em với

Winny: Ồ, mới về mà đã đú đởn đi bar rồi, mày hay!

Fourth: Giỡn hoài, xin tên đi, tối đi chơi, ở nhà một mình sẽ chán lắm đấy!

Winny: Ra ngay đầu đoạn đường, vô tiệm hoa, kêu "12111812", người ta tự cho vô à.

Fourth: Có password riêng luôn á hả? Ghê vậy!

Winny: Gì, tao chủ quán đó mà!

Vừa nghe xong, Fourth không kìm được, sặc cơm đến đỏ cả mặt.

Winny: Bất ngờ lắm hả?

Fourth: Ừm ừm

Fourth hai mắt long lanh, loé lên một sự thắc mắc dành cho cậu. Cậu nhìn thấy thì bật lên một tiếng cười. Từ nhỏ cậu đã quen tự mình lo liệu mọi thứ, và căn hộ này, nếu không có đầu óc kinh doanh, làm sao có thể mua được?

_Tiệm Hoa GoodLife-Quán Bar Vincere_

Fourth chỉn chu trang phục đi tới tiệm hoa. Đứng trước cả một tiệm hoa lớn do chính người bạn lâu ngày của mình gầy dựng, em có chút bất ngờ. Có thể trong vòng một năm em đi Mỹ, Winny đã một mình làm hết.

Em bước vào trong, quả là lớn thật. Một điều bất ngờ hơn nữa, trong này đa số đều là những loại bông em đã gửi tặng cho Winny vào mỗi dịp sinh nhật. Từ hoa hồng, hoa cẩm tú cầu đến hoa tulip, Winny đều đặt ngay chung một kệ. Trong tất cả những kệ hoa, kệ dành riêng cho em là nổi bật nhất.

-Winny đúng là đồ khó ưa ấm áp mà!

Fourth thầm nghĩ. Sau đó cũng cũng bước vào đọc mật mã cho nhân viên tiệm hoa.

Tiến vào sâu bên trong tiệm hoa tươi sáng, không khí ở trong quán bar khác hẳn, nó trông đen tối và trầm lặng hơn. Fourth tới quầy, gọi một ly Gin để xoa dịu nỗi mệt mỏi đè nặng sau chuỗi ngày học tập kiệt quệ. Từ lúc ba mẹ li hôn, cuộc sống của Fourth chỉ chăm chăm vào việc học. Cả đời em sợ nhất là nghèo, nên em quyết học cho thật giỏi. Tiền đi du học cũng là phần học bổng từ cuộc thi mà Fourth từng tham gia. Em chăm chú vào việc học quá nhiều, quên mất những người xung quanh em. Ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả, em lại hơi chạnh lòng cho Winny.

-Chắc sinh nhật vừa rồi không có em, chắc anh buồn lắm nhỉ?

Đắm chìm trong suy nghĩ, Fourth không biết được rằng có người đang tiếp cận mình.

Kay: Chào nhé! Anh tên Kay, Kay Kyunchi, con trai của chủ quán bar ở đây, liệu anh có thể làm quen với anh chàng xinh đẹp này không?

Nghe xong, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Fourth. Em không trực tiếp vạch trần lời nói dối của kẻ lẻo mép mà cố tình châm chọc vài câu.

Fourth: Bố anh chắc trẻ lắm nhỉ? Liệu em có thể hẹn hò với ông ta không?

Em nói với điệu bộ giễu cợt, thỉnh thoảng còn tiến lại gần Kay

Kay: Muốn quen sao? Quen anh sẽ tốt hơn nhiều đấy!

Fourth: Không được rồi. Em quen bố anh mất rồi!

Nói rồi, Fourth bắt máy gọi đến Winny.

Fourth: Anh à! Anh có con rồi sao?

Winny: Gì vậy cha?

Fourth: Kay, con anh đang tán tỉnh em đấy! Em nên làm gì bây giờ?

Winny: Lại là thằng đó, đuổi nó ra đi bé, chỉ cần tới chỗ phục vụ và đọc mật mã thôi! Đừng để "con trai" anh quậy phá nữa. Chưa đủ tuổi đâu!

Nghe xong, Fourth liền cúp máy.Khi định rời đi sang chỗ khác, bỗng Kay từ sau nắm lấy cổ tay của em kéo về, gã này rút từ túi quần ra một ống tiêm nhọn hoắc ghim vào cần cổ, một chất lỏng lạ được đưa vào cơ thể của em. Ngay lập tức, thuốc lan tỏa khắp cả người em khiến em choáng váng, thuốc thấm sâu vào mạch máu khiến Fourth bất tỉnh, và rồi, em ngã gục xuống người Kay. Gã ta cười đắc ý, nhưng để tránh bị phát hiện, Kay đã dựng nên một vở kịch người yêu uống say và bạn trai tới đón. Gã dịu dàng khoác áo cho Fourth, từng cử chỉ toát lên vẻ si tình, nhưng ai ngờ đó lại là màn kịch tinh vi của một kẻ lừa đảo khéo léo.

Tới một con hẻm nhỏ, Fourth mơ màng tỉnh lại, đầu óc choáng váng và như thể không thể nào khẳng định mình đang ở đâu. Khi vừa nhìn xuống, em lại thấy một gương mặt xa lạ đang cúi xuống hít lấy hít để ngay cổ mình, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Khi Fourth định phản kháng, em chợt nhận ra sức lực của mình chẳng còn gì. Cả người em dần trở nên mệt mỏi và bất lực. Ngay khi em định buông xuôi, mặc cho gã kia tính làm gì, bỗng từ đâu xuất hiện một cú đạp vung lên, đá bay tên Kay ra xa. Người này bước lại gần Kay, đấm liên tục vào người gã, chỉ đến khi Kay ọc ra máu, người đó mới chịu ngưng. Hắn tiến lại gần Fourth hỏi han liên tục, nhưng tiếc quá, Fourth chẳng thể thấy gì cả. Đầu óc cứ vang lên những tiếng ong ong, và rồi, Fourth gục xuống trên vai hắn.

...: Ngốc quá! Như vậy thì sao mà anh có thể yên tâm để em sống một mình đây!

Sáng hôm sau, Fourth thức dậy, mọi thứ xung quanh đều xa lạ đối với em.

"Ngày 4.6.2023

Hi, nong Fot đây, mình đã về Thái rồi đó. Hôm nay, mình đã gặp lại Winny và Gemini.Winny vẫn cộc cằn như ngày nào, nhưng mà anh ấy giỏi, anh ấy đã mở tiệm hoa, nó cũng là quán bar đó. Anh ấy tuyệt vời thật, ảnh vẫn còn nhớ các loại hoa mà mình tặng, yêu ảnh ghê. Còn Gemini, may mắn thật nhỉ, cậu ấy vẫn ổn, cậu ấy vẫn đẹp trai, hì hì, nhưng mà, chuyện tình của mình và anh ấy đã chấm dứt lâu rồi, tiếc nhỉ?

Nattawat's Summer Diary, Day 1"

Lưu Ý: Nhật kí được Fourth viết trước khi đi vào quán Bar

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top