Nhật kí dân đen 3
Khi Điều Cày bị kết án 12 năm tù. Khi Cù Huy Hà Vũ, Lê Thị Công Nhân bị ngồi nhà đá. Bộ ngoại giao các nước tư bản liền ra thông báo: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc Việt Nam vi phạm nhân quyền."
Nhưng họ vừa "quan ngại" vừa ngoéo tay với nhà cầm quyền Việt Nam. Cùng bầy linh cẩu da vàng xé xác hàng tỷ đô la. Cùng bầy dã thú rút ruột các công trình. Cùng chia chác dầu mỏ, rừng, biển... mà tổ tiên chúng tôi để lại.
*
Huỳnh Ngọc Chênh được nhận danh hiệu Netizen. Tạ Phong Tần được vinh danh "Phụ Nữ Can Đảm Nhất Thế Giới". Huỳnh Thục Vy được giải thưởng nhân quyền Hellman – Hammet.
Nhưng các người vừa trao giải thưởng vừa cho vay nặng lãi. Không phải 10%, 12%, 50% mà là 1.000%. Các người chỉ bỏ ra 1 đồng để xây một cây cầu nhưng Việt Nam phải ký sổ nợ 1.000 đồng. Chỉ cần chữ ký của một thằng Việt gian cũng đủ biến các người thành ông chủ nợ khổng lồ. Và đưa thằng Việt gian ấy đứng vào hàng ngũ những người giàu nhất thế giới.
*
Chúng tôi, những bloggers. Đã vượt qua bức tường lửa mà các người dựng lên. Để nói sự thật. Chúng tôi đã cháy hết tóc, nám đen da. Chúng tôi đã tả tơi quần áo.
*
Để nói sự thật. Chúng tôi đã bị hỏi cung hàng ngàn lần. Bị nhốt sau song sắt. Vậy thì sá gì những lời đãi bôi trong những thông báo ngoại giao. Sá gì những "quan ngại sâu sắc". Những lời rỗng tuếch và nhảm nhí.
Rốt cuộc người ở tù vẫn ở tù. Người bị giết vẫn bị giết. Người bị cướp đất vẫn bị cướp đất. Và kẻ "quan ngại sâu sắc" vẫn tiếp tục "quan ngại sâu sắc".
*
Hởi những kẻ ngoại bang kia ơi!
Các người không có trò nào hay hơn để diễn nữa sao?
LỜI BÀN CỦA KIM THÁNH THÁN:
Bài hịch văn trên đây khiến ta thảng thốt, không tìm được lời để bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top