Nhật kí dân đen 2
Không cần bản hiến pháp
Để trích dẫn về nhân quyền
Tôi, người dân đen
Cũng có thể nói về nạn cướp đất, cướp rừng, cướp biển.
Không cần nhà báo Hoàng Khương
Chỉ cần một người chạy xe ôm
Cũng có thể kể về mãi lộ
Không cần nhà văn chuyên nghiệp
Để dạy người khác phải viết lách theo kiểu "hàn lâm"
Để chê người kia viết sai chính tả
Chỉ cần biết đọc biết viết
Thậm chí chỉ cần biết một chữ i chữ tờ
Thậm chí dốt đặc cán mai một chữ bẻ đôi cũng không biết
Miễn là biết liêm sỉ
Miễn là biết xót cho đồng bào mình bị đánh chết
Miễn là biết xót đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân
Bị đem ra xài phí vô độ
Bị đem ra chia chác hàng ngày
*
Có dốt đặc cán mai cũng không sao
Miễn còn được cái miệng để hô to:
Đả đảo tham nhũng!
Đả đảo Trung Quốc xâm lược!
*
Không cần ly cà phê "cứt chồn"
Không cần ngồi ở HighLand hay Terrace
Để xem biểu tình
Và chê họ làm chuyện ruồi bu, vô bổ
Chỉ cần ly cà phê bắp rang và cơm cháy
Chỉ cần ngồi vỉa hè
Để đứng dậy khi cần nhập cuộc
Dù kẻ ác có súng và rất hung bạo
Dù kẻ ác có thể đá văng ly cà phê
Dù kẻ ác có thể vật ta xuống
Dù kẻ ác có thể đạp vào mặt ta
Ta vẫn là người Việt Nam
Không bao giờ là chó săn
Dẫu ta chỉ đủ tiền uống một ly cà phê cơm cháy.
LỜI BÀN CỦA KIM THÁNH THÁN:
Từ xa xưa, tâm lý quần chúng Việt Nam thường trông chờ vào kẻ sĩ để gánh vác chuyện xã hội, chuyện "quốc gia đại sự". Ngày nay "sĩ khí rụt rè gà phải cáo" nếu như Dân Đen có trông chờ vào trí thức thì anh ta cũng chỉ "ngậm miệng ăn tiền". Có người còn làm ra vẻ khệnh khạng nói năng cao ngạo, viết lách "sang trọng" dân đen đọc không hiểu.
Bù lại, vì cái ác lộng hành quá, tràn lan khắp nơi nên ngay cả anh nông dân, chị bán hàng rong, bác phu xích lô đạp cũng đều thấy rõ tim đen của cái xã hội này. Trước đây người ta "làm cách mạng" bằng máu của dân đen. Vậy mà khi "thắng cuộc" rồi, họ lại cũng dùng chính máu ấy để làm giàu.
Trí thức dấn thân là lực lượng đáng quý. Nhưng Dân Đen là thành phần nòng cốt, không thể xem thường.
ĐÀO HIẾU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top