5/9

He he 01:01
bắt đầu chuỗi ngày đau khổ hâh. Buồn thật. Bận rộn khiến mình thấy vui vẻ hơn.
Nay đi tổng duyệt mình bị đau bụng nên phải xin ra ngoài. Còn làm gẫy mảnh kính. Một bạn cùng lớp được 5.5 ai eo. Mình quan tâm lắm vì mình sợ bạn ấy hơn mình. Học tiếng anh cẩn thận mấy năm, mình cũng hơi tự hào về trình độ trung cấp sờ pick king của mình. Nhìn thì dễ nhưng mãi mới được như giờ.
Năm học mới. Nay một người bạn cũ hỏi mình rằng làm sao để không chán?
Thực ra mình khá chán. Nhưng mà có những cái bắt buộc rồi thành một thói quen. Mình đọc sách quên đi chuyện cũ. Mình đi bơi để đắm chìm cùng dòng nước, khoảnh khắc nhìn vài chiếc lá trong hồ khiến mình cảm thấy đặc biệt với nước.
Dù sống không có đam mê nhưng cuộc đời mình lại ngập tràn những sở thích mà mình chấp nhận cả sự đau khổ lẫn niềm vui. Có mấy ai biết mình luôn đau khổ mỗi lần edit video, việc phải nghĩ content. Dù đau khổ nhưng mình chỉ thấy chút chút, khi xem lại thành quả nhận được nhiều nên mình chấp nhận rằng đôi khi hơi trắc trở :) Tập yoga cũng vậy, mình ẹnoy cái moment đó. Có lúc tập nhẹ tập nặng nhưng mình vẫn rất thích cảm giác ấy dù có những ngày chẳng muốn vách mặt đến phòng tập. Yoga khiến mình được biết tới những điều đặc biệt của cơ thể. Bơi cũng thế, khó lúc đầu nhưng mình luôn nhớ cái nước nhớ khi trôi nổi giữa hồ. Mình ngồi ngấu nghiến một cuốn sách. Hay những lúc mình chai tay với chiếc đàn. Vài phút vẽ chép lại bức tranh trên mạng. Tất cả những thói quen lành mạnh ấy đã vớt lại phần nào cuộc sống mệt mỏi của mình.
Mình luôn cho rằng mình đặc biệt, có lúc lại cho rằng bản thân là kẻ thất bại nhưng mình sẽ không phủ nhận những điều mình làm là thật đáng giá. Những video đầu tay, những bản nhạc đăng lên soundcloud, một năm dài dành cho điều ình thích rồi nhận ra không thích đến thế. Cuộc đời là một phép trừ.

Chụp ảnh cũng là một sở thích, một signature khi ai đó nhắc đến mình.
Năm tháng cấp 3, tràn đầy sự đau khổ nhưng mình vẫn làm những điều ấy. Chẳng có gì giới hạn chỉ là chính mình tự giới hạn.
Lần phản biện, cô đã cho mình thấy một khả năng ăn lói cũng vl của mình.
Mình vừa yêu vừa ghét cấp 3, nhưng chúng đều đến là do mình. kkkk
Mình lập cả chiếc ins cho đvat vì mình yêu chúng.

Nếu mng muốn làm gì thì hãy làm đi nhé, đừng để những tổn thương, phán xét làm ảnh hưởng đến quyet dinh và tương lai của mng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #study