Hôm nay tôi buồn

      *Kết thúc kì thi hk1, kết thúc buổi học chính khoá ngày hôm nay tôi về nhà với một tâm trạng khá mệt mỏi.*

     Mọi người cứ đổ lỗi cho nhau và không ai nhận lỗi thuộc về mình ( ko biết có ai nghĩ như mình ko )
     Bạn bè thì lợi dụng mình, coi mình như bù nhìn, họ nghĩ đấy là điều hiển nhiên là mình cần họ và họ không cần mình. Chính vì thế lên không tôn trọng cũng như coi bạn ra gì, nhiều lúc chỉ nói vài câu an ủi, động viên đã làm mình cảm động và coi họ là tất cả. Họ cứ thế làm tổn thương mình và nghĩ chỉ cần nói mấy câu là mình sẽ cho qua. Nhưng mọi thứ cũng phải có giới hạn của nó thôi, không phải cứ mãi thế được. Chính vì thế tôi đã tự vùng lên và  làm những điều trái với những thứ trước kia mình hay làm ( ko vì họ quá nhiều, ko coi họ là tất cả, sống chết vì họ, ... ) Và thế là cái tôi nhận được chính là sự xa lánh của mọi người, họ không coi tôi còn tồn tại trong mắt họ nữa, không coi trọng tôi như tôi đã tôn trọng họ, coi thường sức lực của tôi....
       Suy cho cùng, ai cũng bảo sống thật với mình nhưng khi sống thật thì sao. Họ có còn coi mình là gì trong lòng họ đâu dù cho trước đó mình đã tường rất coi trọng, ngưỡng mộ, coi họ là mạng sống còn họ thì coi mình như người rưng. Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà
* Và thế là tôi lại cô đơn 1 mình rồi*
Chỉ là truyện nhảm thôi
Cảm ơn mọi người đã đọc đến hết trang. Thanks you
                                         BYE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gửi