#1.Đến Trường-Buổi Tối
Hôm nay là sinh nhật của tôi,mẹ nuôi đã tặng cho tôi một bao lì xì đỏ chói. Thật buồn khi sinh nhật năm nay tôi đã không thể gặp người mẹ ruột của tôi nữa rồi! Cách đây 1 năm,bà ấy bị tai nạn nên nhờ bạn thân của bà ấy nhận nuôi tôi. Mẹ dặn tôi phải gọi dì ấy là "mẹ". Dì ấy cũng có một cậu con trai nên từ lần đầu gặp mặt,chúng tôi đã chơi thân với nhau. Trở lại hiện tại,tôi đến trường với một tâm trạng thật hào hứng. Còn 5 phút nữa là hết giờ ,đây cũng là tiết cuối cùng trong ngày, tôi chuẩn bị soạn sách vở vì hôm nay cô cho chúng tôi về sớm . Vừa đứng dậy thì tôi vô tình va người vào tên bắt nạt
: "T-tôi,..xin l-lỗi.."
Tôi ấp úng trả lời.
: "Mày không có mắt à?".Nói xong hắn liền đá vào bụng tôi,rồi hắn giật bao lì xì trong tay tôi. Ngày nào cũng vậy,hắn cũng đòi tiền của tôi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi mà?
: "Cậu hơi quá đáng rồi đấy!" Tôi gào thét trong ấm ức
: "Vậy mà cũng khóc,*haha* bây giờ thì lại đây mà lấy bao lì xì". Tên bắt nạt vừa hả hê vừa chế giễu. Một tiếng đạp cửa thật lớn, thì ra là Tấn Sang- người con trai của mẹ nuôi. Cậu ta bước vào và giật bao lì xì của tên bắt nạt,rồi không quên đá vào bụng hắn một phát,làm các bạn trong lớp phải vào can. Cậu ấy hỏi tôi có làm sao không,nhưng vì sự ngại ngùng mà tôi chạy ra khỏi lớp mặc kệ sự bàn tán của mọi người.
Tôi lại chạy sang tiệm hoa mà tôi đang làm việc thêm,tôi còn không quên chụp một bức ảnh:
Làm việc đến tối,tôi trở về ngôi nhà của mình thì thấy Tấn Sang đang nhìn tôi,rồi trả lại bao lì xì ở trên tay cho tôi.
Đến giờ ăn cơm,tôi ngồi vào bàn ăn,tâm trạng cũng trở lại như thường.Dì ấy bảo dì ấy phải đi công tác nên 2 đứa phải ở nhà. Đến tối học bài thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa,thì ra là cậu ấy. Điều tôi bất ngờ nhất là trên tay cậu áy là 1 chiếc bánh sinh nhật. "Nhưng cậu ấy đã không thích ăn bánh kem từ nhỏ mà?" Tôi tự hỏi bản thân,nhưng không vì thắc mắc đó mà tôi lại né tránh cậu ấy. Thậm chí,tôi còn vui vẻ đón nhận.
: " Chúng ta cùng ăn bánh sinh nhật nhé?"
: " ừ" cậu ta lạnh lùng trả lời. Trong lúc ăn bánh,tôi thấy thật buồn cười khi nhìn vẻ mặt của cậu ta,có vẻ cậu ta không muốn ăn nữa.
: " Nếu cậu không ăn nữa thì cậu không phải cố đâu! À mà tớ cũng cảm ơn vì chuyện lúc chiều nhé!"
Rồi 2 đứa vui vẻ cười đùa rồi trò chuyện với nhau. Buổi tối của chúng tôi khép lại bằng 1 giấc ngủ sâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top