Chưa đặt tiêu đề 4

SAO ĐỔI NGÔI

----------------------------Chương I-----------------------------

KHỞI ĐẦU

Mưa tí tách đổ xuống mái nhà. Gió rít lên từng hồi, cái lạnh thấm buốt cắt da cắt thịt.

Trong con hẻm nhỏ đìu hiu, vài người trụm lại bên một túp lều nhỏ. Ánh lửa nhỏ lập lòe trong đêm. Những gương mặt khắc khổ nhăn nhúm vì lạnh. Người đi trên phố bước qua thật nhanh, chẳng ai để ý đến họ, dường như đã quá quen thuộc.

Gió thổi ngày một rét buốt và mạnh hơn. Đốm lửa cuối cùng cũng chợp tắt trước gió. Đám người cuống cuồng cả lên, chỉ riêng một ông lão vẫn ngồi im lìm. Ông đang suy tính điều gì đó.

*

Phía tây thành phố Lux, một cô bé mặc một chiếc váy dài tới mắt cá chân; chân đi giày đỏ; mái tóc vàng được buộc gọn gang. Đôi má hơi đỏ ửng vì lạnh. Cô bé đang đi bộ trên con đường vắng bóng người.

(-Tại sao cô bé kia lại đi một mình giữa đêm khuya?)

(-Tao không biết! Tauran nghĩ cô ta đi đâu?)

(-Suỵt! Cô ta đang đến gần.)

(-Ừ)

(-Cô ta đi rồi! )

(-Chúng ta có nên đi theo không?)

(-Ý Tauran là cô gái giống trong bức ảnh?)

(-Ừ.)

...

Đêm đã khuya. Những ngôi nhà trong thị trấn hầu như đã tắt đèn. Chỉ còn lác đác vài ngôi nhà vẫn chút ánh sáng lập lòe.

Lily rảo bước trên con đường vắng. Không một ai nhưng đường vẫn vọng ra tiếng nói. Cô bé nghe thấy tiếng đàn thấp thoáng đâu đây.

.......

Bị mê hoạn bởi tiếng đàn, Lily vô thức đi tới một quán rượu. Trước khi kịp bước qua ngưỡng cửa, một bàn tay nhỏ đã chạm vào sau gáy của Lily. Sự rét buốt cứ thế lan tỏa đến từng tế bào, chạy dọc theo đường máu truyền tới não.

Cô bé hoảng hồn tỉnh lại. Bất chợt có đôi bàn tay nhỏ chạm vào lưng cô rồi đẩy đi ra xa. Lily bị đưa đến một đoạn ngắn rồi dừng lại dưới gốc cây sồi.

(-Mệt...Mệt quá đi mất!)

(-Gem, chúng ta an toàn rồi.)

(-Ừ.)

(-Tiếp tục theo dõi cô ta!)

...

Lily ngơ ngác. Hình như có người vừa đẩy cô đi. Sao lại chẳng thấy nữa. Nhìn ngó xung quanh, cô bé trông thấy quán rượu OLAYS.

-Đó chẳng phải là quán rượu OLAYS sao?

"Theo mình biết thì quán rượu OLAYS là nơi náo nhiệt nhất thị trấn. Nó thu hút khách hàng bởi các nữ vũ công và tiếng đàn. Cái này phổ biến ở khắp nơi.

Nhưng có người đã nói với mình về thứ thu hút khách đến quán rượu xập xệ này nằm ở người chơi piano.

Hằng đêm, vào tối thứ bảy, quán rượu sẽ mở cửa. Không phải ai cũng may mắn tìm thấy quán rượu."

Nhìn vào quán rượu một lúc lâu. Lily không vào. Không phải vì chưa đủ tuổi hay không thể uống rượu; lúc đi dạo bên Quảng trường, cô đã nghe một số tin đồn nói về một số quý tộc đã mất tích bí ẩn từ khi bước vào. Sau đó chẳng ai thấy họ nữa.

Cô bé thở dài môt hơi rồi quay đầu bước đi. Men theo lối đường mòn tới bên bờ sông ICE. Đôi chân nhỏ thoan thoắt bước quay cầu, thỉnh thoảng tiếng kẽo kẹt dưới chân sẽ vang lên.

Lily luôn cảm thấy rợn người khi bước qua. Khi đã đi quá nửa cây cầu, cô bé dừng lại. Đứng bên thành cầu, cô ngó xuống dòng sông. Nó vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào.

Đêm nay trăng tròn. Tia sáng xanh nhàn nhạt bay xuống, đậu trên những mái nhà, ngọn cây. Đôi khi lại khuất bóng xuống mặt nước.

"Trăng xanh. Mình thấy nó ở đâu rồi nhỉ?"

....

(-Tauran này, trăng có màu gì?)

(-Tao không biết.)

(-Mày nghĩ trăng đến từ đâu?)

(-Trong sách.)

(-Ừ!)

Bên dòng sông, cỏ mọc um tùm. Xen kẽ giữa những mỏm đá lởm chởm dưới mặt sông là những đóa hoa đặc biệt mọc san sát nhau.

Hoa "Mặt Trăng" trắng ngần. Mỗi đóa gồm năm cánh nhỏ mịn màng, mọc cuộn vào nhau thành hình xoắn ốc. Hoa chỉ nở vào thời điểm hoàng hôn, và biến mất từ lúc mờ sáng.

Truyền thuyết kể rằng, những bông hoa mặt trăng sẽ phát ra ánh sáng xanh lam khi ánh trăng rọi xuống chạm tới cánh hoa.

Từ trên cầu nhìn xuống, cả dòng sông như muốn rực sáng cùng bầu trời:

-Hoa mặt trăng đang phát sáng, hóa ra truyền thuyết là thật!

Lily vội bước qua cây cầu, chạy tới cạnh bờ sông. Cô ngắt mộ đóa hoa mặt trăng đã nở rộ, buộc thốt lên:

-Oa! Đẹp quá! Giống như đá pha lê xanh vậy! Muốn ăn quá đi!

-Ăn, ăn à... Chắc không thể ăn đâu!

"Mình ngu ngốc thật đấy! Hoa đẹp thế này sao lại ăn chứ."

...

(-Hoa đẹp đấy, ăn được không?)

(-Gem này! Mày đừng hỏi nữa. Nếu mày muốn biết, ăn thử đi)

(-Ừ)

Nói rồi, Gem tiến tới bứt một cánh hoa và cho vào miệng.

(-Ừm, vị không tệ!)

Sau lời đó cả người anh ta phát ra ánh sáng xanh huyền ảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gfgdgd