truyện ngắn: ra khơi
Cơn mưa đầu xuân thả vào sài gòn 1 cách lạnh lẽo và vô tình. Nó làm con người ta nhung nhớ về một buổi chiều bình dị ngoài quê, với tách trà, ly sữa.
Nhưng chốn thành thị này đâu cho phép, vì nếu chỉ ngưng lại một chút thôi, mọi thứ sẽ
“Sụp đổ”
Tiếng gió của buổi chiều yên bình khiến lòng Quốc thắt lại. Đã lâu rồi cậu chưa bao giờ tự trách mình về những thứ nó gây ra, để rồi hắn ngồi đây,dưới tiếng sóng vỗ bờ, lòng tự hỏi:
Tại sao tôi còn sống?
Tôi không biết, cậu trai trẻ - một giọng nói trầm ấm nhưng già dặn vang lên
Quốc quay đầu lại, cậu khá bất ngờ khi thấy một người đàn ông lạ trả lời cái câu hỏi mà đến cả cậu còn băn khoăn. Trong thâm tâm cậu đứng hình và chẳng biết đáp lại sao cho trọn
_Cậu tên gì, chàng trai trẻ? -ông lão đáp
_Dạ...cháu tên Quốc,từ tiểu đội…
_ không cần đâu, vậy đủ rồi- ông lão đáp
Ông lão ngồi cạnh quốc, bấy giờ cậu mới thấy khuôn mặt của lão . Một khuôn mặt hốc hác nhưng già dặn của một người đánh cá lâu năm. _Một buổi chiều đẹp,nhỉ- lão mở lời
_vậy, tại sao cậu trai trẻ của chúng ta lại ở đây?
_Dạ...con…. -Quốc ấp úng
_Mà thôi, không cần trả lời - lão nói
_Chắc cậu cũng giống ta, tìm kiếm sự yên bình trong buổi chiều tuyệt đẹp này…
Quốc nhìn xa xăm… quả thật, những lời ông lão nói đều trúng phóc, duy chỉ một điều…
_ cháu đến đây để suy nghĩ về tương lai - quốc bình phản đáp
Tương lai, ( cười), ý cậu là tương lai gì? -ông lão tò mò
_ nhiều lắm ạ, tương lai của con, của bạn gái, của đội, của quốc gia và….
Vậy đủ rồi - ông lão cười, bảo:
_Ta thấy vấn về của cậu rồi, trai trẻ ạ…
_Vấn đề...vấn đề gì ạ?
Ông lão nhìn xa một hồi, rồi bèn bảo:
_ nghĩ xem?
Trong lòng Quốc giờ là mớ hỗn tạp. Kể từ khi đại dịnh bùng nổ, hay nói đúng hơn là cả cuộc đời cậu, lần đầu tiên cậu cảm thấy khó xử với bản thân ngay lúc này. Một cảm giác căn thẳng lẫn nhẹ nhõm xem lẫn vào nhau như diều gặp gió. Chợt, trong lòng cậu loé lên một ý nghĩ, một thứ nhem nhóm chuẩn bị được bung trào.
Dạ thưa...ơ?
[Không còn ai ở đó]
Thứ dập vào mắt cậu ta chỉ là những bờ cát vàng dài thăm thẳm, chẳng có ai, chẳng còn gì, nói đúng hơn là...
“Ông lão đâu rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top