Bố tớ 🤔

tớ giới thiệu bố tớ trước nhé tổng thể ý bố tớ cao và bự 🐻 giống con gấu á hehe tại vì bố tớ có cái bụng giống con gấu lắm
__________________________________các cậu có nói với bố mẹ là " con yêu bố con yêu mẹ không" kiểu thường xuyên ý , mình thì không á , hmm tại vì tính mình lầm lì với cả mình hay ngại nữa . Mình ngại việc phải nhờ vả hay xin xỏ người khác cái gì lắm kể cả bố mẹ mình luôn . Kể cả khi mình phải cảm ơn bố mẹ mình thì mình cũng thấy mắc cỡ mình cũng chẳng biết nữa @@ này là bệnh xấu hổ giai đoạn cuối luôn rồi 💀☠️.      
Và bố mình cũng vậy mặc dù hồi nhỏ lớp 1 lớp 2 mình vẫn thỉnh thoảng bố vẫn nói bố yêu tớ nhưng càng lớn tôi thấy câu nói đó thật xa lạ.
__________________________________
Bố tớ là một người khá nghiêm khắc , tớ cũng không lạ mấy tại bố tớ là người miền Bắc mà 🤔 các cậu biết đấy @@ đàn ông miền bắc nổi tiếng tính cách như thế nào mà :D
hồi tớ nổi loạn ý , tớ thật sự có vấn đề rất nghiêm trọng với bố luôn . Kiểu tớ với bố chẳng bao giờ nói chuyện kiểu tâm sự trải lòng kể về cuộc đời cho nhau cả nên bố tớ chẳng biết gì về tớ và tớ cũng vậy , thậm chí bố còn chẳng biết tớ học lớp mấy nữa ( điều đó thật sự làm tớ tổn thương mỗi khi bố hỏi rằng tớ lớp mấy rồi ) . Khoảng thời gian đó với tớ như ác mộng vậy tớ chỉ ước nó chỉ là giấc mơ và khi tỉnh lại nó sẽ vụt đi chẳng để lại trong tớ những nỗi đau những vết sẹo trong tâm trí .
Khi nghĩ lại khoảng thời gian đấy tớ thấy sợ , những âm thanh đòn roi những tiếng khóc những tiếng chửi mắng thậm tệ như vụt qua trong tâm trí tớ . Lúc đấy tớ ghét bố lắm tớ ghét bố vì bố luôn chửi tớ , luôn mắng tớ , tớ luôn nghĩ rằng tại sao bố không hiểu cho tớ , tại sao không ai nghĩ cho tớ , tại sao tớ lại phải ở trong căn nhà này , tại sao không ai cứu tớ khỏi vũng lầy này , tớ cảm thấy như bản thân mắc kẹt trong 1 mớ hỗn độn tự bản thân mình tạo ra , lúc đó tớ chưa bao giờ tự hỏi chính mình rằng " tại sao mình lại bị bố mắng , tại sao bố lại đánh mình "
tớ chỉ nghĩ đến việc " tại sao bố không giống những ông bố khác " .
Lúc đầu tớ chẳng bao giờ nghĩ đến câu hỏi đấy , tại vì tớ nghĩ ai cũng vậy , gia đình nào cũng như gia đình tớ vậy , cách giáo dục của họ cũng giống bố tớ thôi mà nhưng không . Càng lớn tớ càng tiếp xúc với nhiều người , tiếp xúc với bố mẹ của họ và tớ nhận ra , Không phải ai cũng dạy con như bố tớ cả .
Từ đấy tớ trở nên lầm lì , khó chịu , như một mảnh kính mỏng manh chỉ cần 1 tác động nhẹ như 1 lời mắng từ bố cũng khiến tớ vỡ vụn . Tớ ghen tị , tớ ao ước , tớ muốn có một người bố như bố của bạn tớ , tớ thấy ông ấy đi làm về làm chào bạn tớ , chào tớ , ôm người vợ đang đứng trong bếp r ra ôm bạn tớ , họ nói những lời mà tớ sẽ chẳng bao giờ có thể nói với bố ( hay ngược lại ) tớ thấy sự cưng chiều , sự yêu thương trong đôi mắt trong hành động của ông ấy , trong khoảnh khắc tớ đã có ý nghĩ rằng " ước gì tớ là cô ấy " " ước gì bố mình như vậy " ước mơ tưởng chừng đơn giản , nhỏ nhoi nhưng với tớ lúc đấy nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nên nó chỉ là " ước " thôi.
Mỗi lần bố mắng tôi , tôi lại nhớ đến ông bố kia tôi lại nghĩ rằng " tại sao bố lại như thế với mình , người khác đâu có như thế với con họ " tôi cảm thấy bản thân như vỡ vụn , trong tim tôi như có vết nứt mà chẳng ai thấy cũng chẳng ai hay .
Tôi chưa bao giờ nghĩ cách dạy của bố tôi là đúng cả , Bố tôi sai Tôi cũng sai,
Tôi sai vì làm trái lời bố , tôi sai vì luôn bướng bỉnh và lười biếng
Bố tôi sai vì bố đã đánh và mắng tôi
- mai viết tiếp đi ngủ đây bngu quá -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top