6/7/2019
Nay là ngày sinh nhật thực tế của tôi. Nhưng hôm nay tôi cũng nhận được một nỗi buồn khôn tả.
Chuyện là trước đây tôi từng thích thầm một bạn học. Không quá đẹp trai. Dịu dàng, ấm áp, ánh mắt của cậu ấy có thể làm tan chảy mọi cái nhìn băng giá của ai. Cậu ấy không được hoà đồng lắm. Đó là điểm yếu của cậu ấy. Tuy tính cách có phần ủy mị, cậu ấy thường chơi với con gái hơn là các cậu trai, nhưng những người chơi cùng với cậu ấy thường lén cười trêu chọc cái tính đó của cậu. Tôi thì không. Lúc tôi vẫn chưa thích bạn ấy, tôi không hề cười đùa chút nào. Tôi thật tâm làm bạn với cậu ấy. 4 năm, chúng tôi có 4 năm thuở niên thiếu thật tâm mà chân thành đối với nhau.Chúng tôi là những người bạn tốt nhất. Cậu ấy là một nửa thế giới của tôi. Rồi cậu ấy rời xa tôi, đi tìm một chân trời mới, lớn hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Một nửa linh hồn cứ vậy lìa khỏi xác tôi. Một con cá ra ngoài biển đông, liệu có nhớ chăng rong rêu từng bầu bạn? Tôi khủng hoảng và chờ đợi không mục đích. Tôi còn không biết cậu trai đó liệu có trở về hay không? Cậu trai mà tôi nhớ mong ấy? Người bạn mà tôi luôn nhớ mong ấy? Thảm hại hơn, mọi việc xung quanh vẫn thế. Mọi người mà chúng tôi quen. Bạn chung của chúng tôi. Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ là không có người lắng nghe tôi kể chuyện, cũng không còn kể chuyện cho tôi. Trái đất cứ quay, và ngày từng ngày bào mòn lấy sự dũng cảm của tôi, tôi không dám mong vào sự ngẫu nhiên, vào sắp đặt, không còn tin vào ảo tưởng bản thân tự huyễn hoặc ra. Tôi phải chấp nhận một sự thật, tôi mất cậu ấy thật rồi! Chàng trai năm 15 tuổi cười dịu dàng như ánh mặt trời đầu đông không còn bên cạnh tôi nữa. Tôi chết chìm trong tuyệt vọng. Tôi sợ hãi cả hy vọng. Sợ hy vọng rồi lại tuyệt vọng lần nữa.
Nhưng rồi đột nhiên, chú cá đã bơi ra biển khơi kia quay lại! Cậu ấy quay lại! Với tràn đầy sự hứng khởi vui mừng gặp lại. Cậu ấy quay lại! Tôi lúc đó còn quá nhỏ, cậu ấy cũng vậy. 17 tuổi. Mặc dù cậu ấy cũng là một người nhạy cảm, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không biết liệu xen lẫn những vui mừng khi hội họp, có một chút ngượng ngùng không quen với hoàn cảnh nào không? Nhưng cái đó không quan trọng. Tôi thấy cậu ấy vẫn đối với tôi như cũ. Chân thành mà ấm áp. Tôi thích cảm giác cậu ấy mang lại. Như một người chết khát được tưới đẫm nước lần nữa. Tôi vui mừng hơn bao giờ hết. Dường như tất cả sẽ không bao giờ thay đổi, chúng tôi sẽ có thêm hai năm làm bạn nữa. Trước khi tất cả chấm dứt hoàn toàn. Chúng tôi sẽ bước vào cánh cửa đại học, cánh cửa sẽ biến đổi hoàn toàn chúng tôi. Nhưng tất cả làm sao giống trước? Tôi đã bị nỗi sợ khi đột ngột mất đi thứ gì đó làm cho ám ảnh. Tôi 17 tuổi, tôi không phải là cô bé 15 bị một cuộc chia tay đột ngột làm cho bị động. Chúng tôi sẽ chia xa nhau, và tôi có tận 2 năm để chuẩn bị cho việc đó. Giá như chúng tôi chưa từng xảy ra việc này, tôi sẽ hồn nhiên mà trân trọng biết bao nhiêu 2 năm đầy quý giá. Nhưng tôi, với một trái tim đầy rẫy vết thương do sự tuyệt vọng mà bản thân khắc vào, đã âm thầm mà ích kỉ lựa chọn tránh xa cậu ấy. Không phải về mặt địa lý, tôi không muốn phụ thuộc vào mặt tâm lí vào cậu ấy. Tôi không muốn tất cả sự khủng khiếp mà tôi đã trải qua sẽ lặp lại một lần nữa. Tôi sợ rồi. Tôi muốn chúng tôi bình thản mà đối diện với sự thực tàn khốc sắp tới. Nhưng rồi tôi khủng hoảng, tôi nhận ra tình cảm mà mình đối với cậu ấy không đơn thuần là đối với tình bạn. Tôi không dừng thích cậu ấy được. Việc tôi ép mình tự tạo khoảng cách với cậu ấy, mặc dù cậu ấy chẳng hề biết đâu, đã làm tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng ấy. Thực ra tôi rất ngu ngốc, tôi nên sớm nhận ra mình từ lâu đã thích cậu ấy, hoặc mãi mãi đừng bao giờ nhận ra. Tôi thích cậu ấy từ hồi tôi còn chưa nhận biết tình cảm là thứ gì. Tôi thích cậu ấy từ rất lâu rất lâu mà tôi còn chẳng xác định chính xác là từ bao giờ. Tôi không nên nhận ra vào lúc đó. Vào lúc tôi đang bị áp lực buộc phải tập trung vào học hành đè nặng. Lúc đó tôi vẫn luôn tin vào định luật yêu đương sẽ học hành đi xuống. Vậy đấy, vậy là tôi nghĩ đến tương lai của mình, vùng đao tự cắt đứt đường lui. Tôi thẳng thừng biểu bạch với cậu ấy. Rằng, tớ thích cậu rồi. Nhưng tớ không muốn thế. Tớ không thể. Vậy tạm thời cậu tránh xa tớ ra, để tớ bình tĩnh lại? Đơn giản mà trực tiếp như vậy, không có đường lui, chẳng chưng cầu ý kiến. Cậu ấy đương nhiên đồng ý. Mặc dù không đối diện, nhưng tôi đối diện với màn hình máy tính, nhìn những dòng chữ đó khóc thật lâu. Mặc dù tình đơn phương, đối tượng lại là bạn thân lâu năm của mình, ngày thường chẳng tránh được, lại không muốn tổn thương đến tình bạn, tôi vẫn cố gắng cư xử như bình thường. Hậu quả của việc áp lực tâm lí quá nặng, dằn vặt bản thân quá nhiều về mặt tình cảm, tôi đứt cái phựt. Tôi trầm cảm, phát cuồng. Một chút lí trí cho tôi biết việc ưu tiên bây giờ là chuyện học tập, tôi dằn mình cố gắng. Những ngày tháng sau đó thật khủng khiếp. Tôi đã có một năm đáng quên đi nhất trong cuộc đời mình, năm cuối cấp 3, một năm quá quan trọng. Tôi đã làm quá nhiều việc vô lí. Tôi cáu gắt với mọi người. Tôi luôn nghĩ đến bỏ cuộc rồi lại không cam lòng. Tôi đau lòng chuyện tình cảm rồi lại không cho phép mình tiếp tục càn quấy. Một mình tôi chống chịu, bên cạnh là gia đình tôi. Chẳng thêm một ai biết cả. Cậu ấy cũng vậy, một người tôi chẳng bao giờ giấu gì cả. Tôi không giấu, chỉ là cậu ấy biết tôi khác nhưng quan tâm tôi theo cách của cậu ấy, chưa từng hỏi tôi. Tôi quen một người qua mạng cũng đang ôn thi, tôi tâm sự nhiều với người ấy. Anh ấy cũng yêu thầm cô bạn thân. Chúng tôi có nhiều đề tài để nói. Nhiều bạn bè của tôi cũng biết chuyện này mà trêu tôi. Cậu ấy cũng vậy. Nhưng tôi thì vẫn thích cậu ấy. Thích lắm. Không tài nào khác được. Tôi thử làm mình ghét cậu ta. Chỉ có mỗi việc cậu ấy tình tình hơn ủy mị là điểm xấu. Tôi liền càng ngày càng ghét cái tính ấy. Tôi thậm chí làm một việc vô lí không chịu nổi, bảo với cô bạn thân nhất của tôi là tôi thích một người, khá lâu rồi, là một người khác. Tôi biết có lẽ cậu ấy biết chuyện. Vì cậu ấy cũng thân với bạn của tôi, và ngày một thân hơn. Tôi ghen. Với tất cả mọi chuyện, tôi vẫn ghen cho được. Chúng tôi giận nhau đến hết năm học rồi mới làm lành dần trở lại. Cái ngày chia xa kia giờ cũng không quá đặc biệt, vì chúng tôi chia xa lâu rồi.
Tôi với cậu mỗi người một trường, dần trở lại thân thiết, thì đột nhiên cậu ấy khoá F.B. tôi không biết rồi tự loạn cào cào. Tôi trách móc cậu ấy công khai. Sau lần đấy, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi quá hung hăng vô lí, chúng tôi cắt đứt liên lạc. Đến tận bây giờ.
Thực ra trong lòng tôi vẫn còn mong mỏi, rằng chúng tôi sẽ gặp lại, như cái cách trước đây may rủi mà lại gặp lại. Tôi vẫn tin tôi với cậu có duyên. Thì đến hôm nay tôi không còn hy vọng gì nữa. Cậu ấy nay đã thuộc một tập đoàn lớn với mức lương khủng. Chưa bao giờ tôi nghĩ hai chúng tôi lại thuộc hai thế giới một cách rõ ràng như vậy. Tôi rồi sẽ ra trường, nhưng sẽ chẳng có tập đoàn nào cả. Sẽ chẳng có giao điểm nào giữa hai bọn tôi.
Tôi thừa nhận rồi, chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng như lúc này. Chúng tôi đã kết thúc.
Tôi buồn cho một mối tình còn chưa kịp đơm hoa. Tôi buồn cho tôi biết bao năm nay tôi chưa buông xuống nổi.
Những năm niêu thiếu có cậu thật tốt.
Nhưng nếu không gặp cậu, có lẽ tôi sẽ chẳng có nhiều đau lòng đến vậy, dù cho đều là tôi tự chuốc lấy.
Tôi muốn nói tạm biệt, nhưng tôi đau quá. Tôi muốn một cái kết khác đi, tôi muốn tham lam ích kỉ riêng mình. Tôi rất buồn vì mọi chuyện chỉ có vậy. Một câu chuyện dường như chỉ có tôi, tự vui tự buồn, tự đau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top