Không Tên Phần 1
Tôi là một cô bé khá bình thường về chiều cao, khuôn mặt và cả đầu óc. Gia đình tôi thuộc dạng trung lưu, đủ ăn đủ mặt. Không phải tôi thiếu thốn nhưng mà tôi cũng chả có những thứ mà tôi thích, bởi tôi biết ba mẹ tôi đã đủ khổ cực rồi.
Tôi cũng chả muốn học hành nhiều làm gì vì tôi học cũng chả giỏi lắm. Tôi, chính xác là đứa rất ngu môn tự nhiên. Tôi không được gì ngoài môn tiếng anh cả và tiếng anh cũng là niềm tự hào duy nhất của tôi để tôi có thể tiếp tục đứng trong lớp. Lớp của tôi học rất siêu, ai cũng rất giỏi, đa số là giỏi tự nhiên. Đã giỏi tự nhiên thì ít phải lo những môn khác nhỉ? Vì các môn học bài đã có mấy đứa bên cạnh chỉ rồi. Chả bù với một đứa ngu ngốc như tôi, đã ngu tự nhiên lại còn chả được xã hội, tôi lại còn lười. Nói thật là tôi chỉ thích ăn, chơi và ngủ. Vì thế mỗi lần cầm tờ đề lý, hóa hay quyển vở sử địa là 2 mắt tôi lại dính chặt. Cũng chả hiểu sao tôi lại vào được ban tự nhiên nữa. Công nhận những năm cấp hai tôi học toán rất tốt, cũng có chút may mắn nữa nên thi tôi đạt top rất cao. Tôi ngủ quên trong chiến thắng!
Tôi không nghĩ thi ba môn toán văn anh lại được vào lớp chọn ban tự nhiên, thật là nực cười!
Sau một năm học, điểm tôi rất rất tệ. Tệ nhất là môn toán, sau đó là môn văn! Tôi dự là thi khối D thế mà văn toán lại thành ra như này! Tôi quá đánh giá cao bản thân rồi! Quá nhu nhược!
Tôi cứ khăng khăng cho rằng bản thân có năng khiếu viết văn tiềm ẩn, vì dù gì những năm cấp 1 tôi cũng là học sinh giỏi văn. Thật là hài hước phải không? Cuối cùng điểm tôi vô cùng tệ hại!!
Tôi thật sự chả dám nói với mẹ, không phải vì sợ mẹ mắng mà vì sợ mẹ sẽ thất vọng, tôi sợ công sức làm lụng để nuôi tôi ăn học trở thành mớ bòng bong... Điều đó cuối cùng cũng xảy ra. Mẹ tôi biết và mắng cho tôi một trận.
Tôi có nguy cơ chuyển trường, rời xa những người bạn đã từng gắn bó thân thiết với tôi nếu tôi không đạt học sinh giỏi năm tới.
Các bạn biết không, năm 11 không phải là một năm dễ dàng gì được học sinh giỏi, nhất là những đứa học sinh quèn như tôi. Trong khi toán tôi đã chấp nhận bao cua rồi, tốn khá nhiều tiền nên đành ngậm đắng nuốt cay ko học những môn khác. Nhưng năm nay là năm chủ chốt, nếu không học những môn mình định hướng thì có lẽ sẽ đổ nợ mất. Tôi rất cần người khuyên tôi, tôi có nên bỏ cua anh văn để chuyển sang văn không? Có nên học thêm lý không? Có nên....
Tôi mệt quá rồi. Có khi nào tôi trượt đại học không?!
Còn ước mơ nhà báo-phóng viên của tôi thì sao đây?
Tôi có than vãn với một người thế này : " Có khi t rớt đại học."
Người ấy nói với tôi : " Có t rồi lo gì!"
Đó có được xem như là câu an ủi không nhỉ? Cứ như người ta thích mình thật ấy!
Mà tôi cũng chỉ nghĩ đó là câu nói vui thôi, tôi không nghĩ khi tôi rớt đại học cậu ấy sẽ ở bên cạnh tôi, sẽ ráng học thật giỏi để kiếm việc làm nuôi tôi. Mặc dù tôi không có ác ý gì với cậu ấy cả nhưng tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy sẽ lên thành phố và tìm một người tốt hơn tôi!
Một ngày có lẫn vui và buồn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top