Hello I'm Okay. Do you?
Nhiều lúc cảm thấy mình thật cô đơn. Ấy vậy mà chẳng ai hiểu được nỗi cô đơn ấy.
Điều gì đã biến một con người vui tươi, hay cười, hòa đồng thành một con người bi quan, thờ ơ với mọi người và giấu mình trong chiếc vỏ ốc ?
Là vì một mối tình đã tan vỡ ? Là vì một gia đình chẳng hòa thuận, ấm êm ? Là vì đã mệt mỏi khi luôn cố gắng làm ai đó vui lòng, trong khi bản thân chỉ nhận lại những tổn thương sâu sắc ?...
Là vậy, phải rồi, chỉ như vậy mà thôi.
Buồn thì gục mình xuống mà lặng lẽ khóc ; Có những lúc khóc mà tưởng chừng lồng ngực đau như cắt, nươc mắt thì cứ rơi mà tôi chẳng thể, phát ra một tiếng nào.
Cứ lặng lẽ vậy thôi. Ghì chặt lồng ngực đã chồng chất vết thương, những vết thương chẳng thể cho ai biết, chỉ một mình gặm nhấm vết thương ấy trong bóng tối, trong nỗi cô đơn, buồn tủi khi không ai bên cạnh.
.
Đau!
Rất đau!
Đau lắm chứ!
Có ai không?!
Giúp tôi!
Trả lời tôi đi!..
.
.
Chịu đựng ngày qua ngày. Rồi ngày qua ngày.
Bình tĩnh.
Đừng khóc. Mạnh mẽ lên.
Đúng rồi. Cậu sẽ ổn thôi.
Lau nước mắt đi. Khóc xong rồi, tốt hơn đúng chứ?
Cười lên nào.
Ổn rồi...ổn....Cậu rất ổn...
Ừm, rất ổn.
__________
1.9.2015
-h-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top