Chương 1 Lần đầu tiên được khen

   Tôi là Emma. Tất nhiên tôi không phải người nước ngoài hay Việt Kiều gì hết mà chỉ đơn giản đây là tên tiếng anh của tôi , hí hí. Và chỉ có tôi sẽ dùng tên này để kể câu chuyện thôi, còn tất cả các nhân vật còn lại tôi sẽ lấy tên Tiếng việt . Trước hết tôi sẽ nói sơ qua về bản thân. Tôi là một cô gái không xinh đẹp, không tài năng và có chút hướng nội. Tôi có sở thích là ngủ, xem phim, đi du lịch(mặc dù đến bây giờ tôi vẫn chưa được đi đâu) nghe nhạc và đọc sách. Mọi người hay đánh giá tôi là người ít nói. Tôi thích ở một mình, đến những nơi yên tĩnh(lúc tôi viết " Nhật kí mùa hạ" thì tôi đang ở một nơi vô cùng vắng lặng và đang là mùa đông nên gió thổi lạnh đến nỗi cóng tay). Bản thân tôi cũng không thích giao tiếp, nhất là đối với những người trên tuổi vì bản thân tôi cảm thấy cùng tuổi việc giao tiếp sẽ dễ dàng hơn. Và đặc điểm cuối cùng của tôi là mê troaiiiii . Nói là mê zậy thui chứ gặp trai cũng chỉ nhìn từ xa hoi không có dám lại gần. Giới thiệu như vậy đủ òi nói thêm lại dài dòng, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện ngày hôm nay.

Đó là lúc tôi học lớp 5. Hồi đó thì ở trường tôi có một loại đồng phục là áo trắng và váy màu xanh đen. Tính ra thì lúc mới đăng kí áo đồng phục thì thầy cô quảng cáo là nó là một chiếc váy dài qua đầu gối một chút và có quần bên trong. Kiểu quần liền váy. Lúc đầu tôi nghe bố mẹ nói đồng phục có váy thì cũng thấy háo hứng lắm vì mình sẽ được mặc váy đến trường. Đa số con gái ở tuổi đó ai chả thích mặc váy, thế là tôi hồi hộp chờ ngày được nhận đồng phục mới.

Nhưng cuộc đời đôi khi là những cú lười của chúa.Trên quảng cáo là váy học sinh xinh xắn, đến lúc nhận hàng về thì đúng là váy rồi , nhưng mà tôi thấy nó cứ sai sai. Đằng trước là váy rồi nhưng đằng sau nó lại là quần. Tôi có hỏi mẹ là thầy cô có lấy sai hay không mà nó lại như thế này thì mẹ tôi bảo đúng rồi. Thật sự không thể chấp nhận được mà, đã thế cái váy không có gì cũng được đây lại còn có hai cái nơ trắng. Màu váy xanh đen cùng hai cái nơ trắng có khác gì cái váy đi tang lễ đâu " mẹ lừa con, thầy cô lừa em". Nhưng mà đã vậy rồi thì thôi tôi cũng bỏ qua mà mặc nó đến trường.

Thường thì tôi sẽ đi dép nhưng thấy nó không hợp với cái váy nên tôi đã đổi thành đi giày và được cô khen là mặc đẹp (thank you cô). Hôm đấy cũng có một bạn nữ mặc giống tôi thì bị một bạn con trai trong lớp trêu là điệu. Lúc đó thì bạn nữ đó cũng chỉ về phía tôi mà nói : "nó cũng mặc vậy thây" bạn nam trả lời: " nó khác mày". Mặc dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng tôi lại thấy vui vì lúc đầu tôi cũng nghĩ sẽ bị các bạn bảo là điệu đà này kia. Kiểu như sự nữ tính của tôi trong mắt người khác không bị coi là lố lăng. Cảm ơn anh bạn đã khen tui " hí hí"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đời